về cái nửa «bên kia»... một khu rừng rậm rạp chìm trong sương, đâu còn cái
phóng khoáng thanh thoát như những tảng đá lớn của cái nửa «bên này». Ý
nghĩ đó làm Thảo chạnh lòng nhớ đến một lá thư cô nhận được cách đây có
lẽ đã một năm... Mà thôi, nghĩ đến chuyện đó làm gì, Thảo giơ tay xem
đồng hồ. Còn ba phút nữa. Thảo ái ngại lắng nghe tiếng thở đều đều của
Quang một lát, rồi ngập ngừng:
- Anh Quang... đến giờ rồi!
Không có tiếng đáp lại. Thảo đành phải trườn vào lay Quang dậy. Hóa ra
chỉ có một mình Đính nằm đó. Thảo giật mình vùng chạy ra ngoài, ngơ
ngác nhìn chung quanh. Sương mù mịt. Một tiếng đá lăn khô khan trên
sườn núi. Không hiểu Quang đi đâu? Nhưng may quá, một bóng đen đang
từ từ đứng dậy trên một tảng đá lớn nằm xuyên chéo lên nền trời như một
dàn tên lửa ở ngay trước mặt Thảo. Theo thói quen, Thảo xiết chặt khẩu
tiểu liên vào người, gọi to:
- Anh Quang!
Một tiếng «rào» vụn vãi, Quang đã nhảy xuống và rảo bước tiến lại gần
Thảo:
- Cô-Tan chứ, sao lại anh Quang?
Thảo ngượng nghịu:
- Đến giờ rồi, em cứ tưởng anh ngủ...
- Cám ơn, mình vẫn nhớ.
Ngọn đèn nhỏ bật sáng. Giọng Quang vẫn thong thả và hơi run run:
«Bình Minh gọi Sao Đỏ»...
Càng về sáng, gió càng thổi mạnh. Thảo rùng mình quấn mảnh vải dù
quanh cổ, còn Quang, vẫn cái động tác quen thuộc, nói chuyện xong, anh
lại rút chiếc khăn mặt bông ra lau mồ hôi. Chờ cho Thảo thu xếp xong máy
móc, Quang mới bảo:
- Có tin vui đấy Thảo ạ!