véo nhau: ơ cái con kia, không ra mà đón anh mày đi kìa. Tuy nhiên, không
phải tất cả các cô gái công trường đều hướng về Quang. Cũng có nhiều cô
«muộn tuổi» hoặc không được «sắc nước» cho lắm, tự thấy mình không
nên tham gia vào cái trò «ú tim» làm gì, mỗi khi thấy cánh «ganêphô» gán
ghép trêu chọc nhau thường hay chép miệng: tướng ấy, quê tao, ít cũng
phải ba cái «tàu há mồm» rồi. Xét cho cùng, tất cả những chuyện đó chẳng
qua chỉ là những chuyện vui vô hại, nhất là ở những nơi chiến đấu ác liệt.
Nhưng từ những câu chuyện đó lại đẻ ra một loạt những chuyện mới về
Quang, những chuyện mà một người mới nổi tiếng hầu như bao giờ cũng
phải chịu đựng. Đây đó đã có người nói đến tai Phương Thảo: kỹ sư thật
đấy nhưng mà chót đánh rơi mất bằng rồi. Đến lượt cái chữ «chót» ấy lại đẻ
ra vô số chuyện khác mà dù muốn hay không Phương Thảo cũng vẫn phải
nghe. Sống ở cơ sở Thảo biết, nhiều khi chính những người nói ra những
chuyện không hay về Quang cũng chưa hề gặp Quang bao giờ mà chỉ là
nghe lại chuyện của một người nào đó (và cái «người nào đó» ấy lại cũng
có thể nghe lại của một cái «người nào đó» thứ hai hoặc thứ ba hoặc thứ n
lần, không ai có thể biết đích xác được). Công bằng mà nói thì có lẽ họ
cũng không có ác cảm gì với Quang, nhưng để tỏ ra mình không phải là kẻ
lạc hậu về những chuyện có tính chất «thời sự», hoặc «thế thái nhân tình»,
họ cũng góp dăm ba mẩu chuyện làm quà, vui miệng thế thôi. Họ không hề
nghĩ rằng cái lối vui miệng ấy đã gây hại như thế nào đối với người trong
cuộc, vốn không có một chút thù oán gì với họ. Thảo biết, Quang cũng từng
là nạn nhân của cái thói ăn nói vô trách nhiệm đó. Nhưng hồi trước, Thảo
cũng vẫn cứ đinh ninh một điều, «không có lửa sao có khói» chắc anh
chàng cũng «thế nào» chứ chẳng không được. Người ta đồn anh chàng đã
có con với bốn cô ở bốn công trường, đến nỗi bây giờ tấm bằng kỹ sư phải
xẻ ra làm bốn, mỗi cô giữ một mảnh để hàng tháng đi lĩnh lương của anh
chàng gửi về. Lời đồn thì thế, nhưng Thảo cho rằng chắc chả bốn thì cũng
phải một, hai, chứ không thể nào không được. Tuy tất cả những chuyện đó
chỉ là dư luận không chính thức, nhưng điều tai hại lại là chính ở chỗ nó là
dư luận. Một cái án kỷ luật nhiều khi không đáng sợ bằng dư luận xì xào.
Người đời miệng thế có đăng báo cũng chỉ làm cho nó thêm xôn xao thôi