Ngàn rít cố một hơi nữa rồi bóp nát mẩu thuốc còn lại trong tay, đứng
lên:
- Thôi, tôi đi đây. Khẩu lệnh: Cô-Tan, nhớ nhé!
Cái bóng to lớn của Ngàn khuất dần trong sương mù. Thảo giơ tay nhìn
đồng hồ. Chưa đến giờ liên lạc với đơn vị. Quang còn ngủ được nửa tiếng
nữa. Nghe tiếng thở đều đều trong hốc đá, Thảo vừa thấy thương thương lại
vừa như bực mình với Quang: sao hôm nay ông ấy dễ ngủ thế. Tuy nghĩ
vậy nhưng Thảo vẫn mong cho Quang ngủ được. Hơn một tuần nay, Thảo
biết Quang làm việc rất căng thẳng. Thực ra trong chuyến đi này, chỉ có
Quang và Đính là làm nghiệp vụ, còn anh em trong đoàn chủ yếu là đi để
bảo vệ và giúp đỡ hai người làm việc thôi. Trên những «lộ trình» (Thảo bắt
đầu quen với những thuật ngữ này rồi), Thảo thấy Quang đi mải miết như
săn đuổi một cái gì có sức lôi cuốn rất mãnh liệt. Tình thực, lúc đầu Thảo
cũng tưởng Quang muốn «biểu diễn» nghề nghiệp với anh em trong đoàn
một tý thôi. Nhưng hóa ra không phải, Quang say mê thật. Mà cũng không
phải là say mê nữa mà là một cuộc chiến đấu thật sự, một cuộc chiến đấu
thầm lặng mà mãi những ngày gần đây Thảo mới bắt đầu hiểu tầm quan
trọng của nó. Phụ trách điện đài, Thảo có dịp chứng kiến công việc của
Quang. Có những lần báo cáo về nhà xong, Quang ngồi thở hồng hộc như
vừa qua một cơn sốt ác liệt. Trong bữa ăn, nhiều lúc Quang ngồi nhai bã
miếng cơm không buồn nuốt. Thảo và Ngàn đã rất chú ý đến vấn đề này.
Trừ trường hợp như bữa cơm nắm tối nay mới phải chịu, còn hôm nào cũng
cố có bát canh rau rừng cho Quang. Trước khi đi, chính ủy Sơn và thủ
trưởng Đức đã căn dặn Thảo và Ngàn: trong chuyến đi này các đồng chí
thấy cần chuẩn bị những gì cứ nêu ra, Đảng sẽ giải quyết. Còn đối với các
đồng chí, Đảng chỉ có một yêu cầu: bất kỳ tình hình như thế nào cũng cố
tạo điều kiện thuận lợi cho Quang hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất,
dù các đồng chí có phải hy sinh. Đó là mệnh lệnh của Đảng. Thảo cũng đã
được các đồng chí lãnh đạo giới thiệu qua những điểm cần biết về Quang.
Thì ra con người Quang trước mắt các đồng chí lãnh đạo không phải như
một đôi lần Thảo đã nghe người ta đồn đại. Thực ra, đây là lần đầu tiên