Chiếc máy bay lượn một vòng khá rộng trên vùng Cô-Tan rồi rẽ về hướng
tây. Rừng núi trở lại yên tĩnh, nhưng mọi người đều cảm thấy hình như có
một nguy cơ gì đó đang lẩn quất đâu đây trong bóng đêm và mỗi lúc một
nhích gần lại trước mặt họ.
Lát sau, Quang nói tiếp, giọng anh hơi thít lại.
- Càng ngày càng có nhiều triệu chứng tỏ ra bọn biệt kích đang hoạt
dộng ở vùng này. Chúng ta không ngại chiến đấu, nhưng chúng ta cần hoàn
thành nốt những công việc còn lại. Dù tình hình thế nào, sáng mai chúng ta
cũng phải có mặt trên đỉnh Chân Linh, càng sớm càng tốt. Tôi chưa có
nhiều kinh nghiệm chiến đấu nên việc hành quân từ đây lên đỉnh núi đề
nghị đồng chí Ngàn phụ trách giúp.
Quang dứt lời, Ngàn ngẫm nghĩ một lát rồi nói;
- Thế thì đi thôi! Nửa đêm trăng mọc. Ở nơi có địch, trăng đã mọc thì
không nên đi...
Đội khảo sát lại chuẩn bị lên đường. Thảo tháo nắm cơm ở thắt lưng ra,
buộc vào đấy hai quả lựu đạn.
*
Địa hình trên ngọn Chân Linh cấu tạo khá độc đáo. Một khe nứt lớn chạy
dài chẻ đôi đỉnh núi theo hướng Đông Tây. Nửa phía nam, những mỏm đá
trơ trụi nhô hẳn lên, còn nửa phía bắc, thấp hơn, là rừng già. Hai bờ khe
cách nhau khoảng một tầm súng tiểu liên. Đội khảo sát của Quang lên đến
bờ phía nam thì trăng bắt đầu mọc. Đỉnh núi phủ đầy một lớp sương mù
màu trắng đục. Sau khi bố trí lực lượng cảnh giới hai đầu khe, Ngàn đích
thân đi tìm vị trí đặt điện đài và kiếm chỗ cho Quang làm việc. Sục sạo một
lúc, Ngàn tìm được một nấm đá lớn nằm trên một cao điểm có nhiều ưu thế
về quân sự. Anh phân công cho Quang, Đính và Phương Thảo trấn giữ cao
điểm đó và coi chỗ này là vị trí trung tâm của toàn đội.
Xếp đặt xong, Ngàn quay đi. Thảo cũng theo Ngàn đến thăm các tổ. Một
lúc sau, khi hai người trở lại nấm đá, Phương Thảo khẽ hỏi Ngàn: