Thảo sửa soạn lại máy móc xong hỏi Quang:
- Bây giờ ăn cơm rồi mới đi hay đi luôn?
- Tùy các bạn, mình thì thế nào cũng được.
- Kìa, anh lại quên rồi. Anh phải quyết định chứ.
- Ờ nhỉ! Xin lỗi... Nhưng mà cái này nên để cho cậu Ngàn. Ta lại chỗ
Ngàn đi!
Thảo khoác máy đứng lên. Trời đã tối hẳn. Hai người bước lại chỗ anh
em tập trung. Theo thói quen giữ bí mật ở trong rừng, anh em đã nhóm lên
một «đống lửa lân tinh» bằng củi mục. Qua cái ánh sáng huyền ảo ấy,
Quang liếc nhìn không thấy Ngàn đâu liền hỏi Đính. Đính chưa kịp trả lời
đã thấy tiếng Ngàn líu ríu trên cây:
- Tôi đây, đồng chí Quang!
- Xuống đây bàn tí việc có được không?
- Cái ấy được thôi!
Ào một tiếng như gió thổi, đã thấy Ngàn đu cành cây đứng xuống đất.
Về chuyện đó Quang phục Ngàn lắm. Anh ta ngồi đó nhưng đã có mấy tay
súng cảnh giới cách nơi trú quân một tầm bắn. Ở trong rừng, Ngàn như một
nhà ảo thuật: thông minh, điêu luyện, đỡ đần anh em được rất nhiều việc;
cho nên anh em vẫn gọi đùa Ngàn là «khẩu trọng pháo» của dơn vị.
Quang kéo Ngàn lại gần đống lửa cùng với Thảo và Đính. Tuy chỉ là
cuộc hội ý của bốn người, nhưng trong thâm tâm Quang cũng muốn gián
tiếp nói với tất cả số anh em ngồi quanh đó. Bởi vì, về cơ bản, chuyến đi đã
kết thúc.
- Đêm nay - Quang nói, giọng nhỏ nhẹ, thong thả và vẫn hơi run run - có
thể là đêm cuối cùng trên đường đi của chúng ta. Tất cả những gì mà Ban
chỉ huy của chúng ta cần biết về vùng này, chúng ta đã cung cấp đầy đủ, trừ
một điểm...