sống và làm việc với Thảo, nhiều lần Quang không khỏi suy nghĩ về người
bạn gái ấy. Thảo còn trẻ lắm, chỉ hai mươi, hai mốt gì đó. Tuổi trẻ còn in
dấu vết rất rõ trong tiếng cười, giọng hát và cả trong dáng đi điệu đứng của
Thảo. Nhưng đối với mọi mặt công tác, sinh hoạt của đội, Thảo quán xuyến
rất chu đáo và có những xử sự khá đàng hoàng. Những lúc ấy, Thảo vẫn
không mất vẻ tự nhiên thoải mái của mình. Hơn một tuần nay, chưa lần nào
anh thấy gợn lên một chút gì khó chịu về Thảo, ngược lại, càng ngày anh
càng thấy tin cậy ở Thảo hơn; đôi khi, thấp thoáng trong những luồng suy
nghĩ không rõ rệt, anh có cảm giác Thảo đang dìu đỡ anh ngay cả trên
những lộ trình đầy thử thách. Thực ra, về công tác chuyên môn của anh,
Thảo chỉ có một số kiến thức ít ỏi qua những lần bồi dưỡng ngắn ngày.
Nhưng càng ngày Quang càng thấy muốn bàn bạc với Thảo. Và anh mường
tượng rằng biết đâu, trong cuộc chiến đấu với địch có thể xảy ra ở đây nay
mai, người trực tiếp đứng mũi chịu sào trong bom đạn lại không phải là
Thảo. Và biết đâu, người bạn gái hình như đang sắp sửa chinh phục cả
những ý nghĩ khắc khổ nhất của anh lại sẽ chẳng là người nghĩ ra cách
chống trả cái tai họa khủng khiếp đang lăm le chụp xuống con đường. Cái
cách chống trả ấy chính là nỗi dày vò đang diễn ra trong người anh mỗi lúc
một dữ dội: anh chưa tìm được một biện pháp nào khả dĩ có thể đối phó có
hiệu quả khi con đường bị đánh đúng như giả thuyết của anh. Quang cắn
môi suy nghĩ và lại liếc nhìn Phương Thảo. Người bạn gái vẫn lặng lẽ rảo
bước. Bỗng Quang thấy từ phía trước, Đính đang rẽ cỏ quay lại. Anh chưa
kịp hỏi. Đính đã hấp tấp nói:
- Gặp rất nhiều dăm sạn của granít phong hóa nằm lẫn lộn với sa diệp
thạch trên sườn núi.
Ngực Quang nhói lên một cái. Giả thuyết của anh gần như không còn
khả năng nào để sai nữa. Đón mẫu đá trong tay Đính, Quang đứng lại chăm
chú quan sát. Đúng là granít phong hóa rồi. Điều đó gần như một sự xác
nhận có một khối mác-ma xâm nhập ở đây mà rất có thể đỉnh trồi cao nhất
của nó chính là ngọn Chân Linh. Nhưng cũng còn một hy vọng, tuy rằng rất
mong manh: có thể đó chỉ là những dị vật phong hóa của một tảng đá lăn