- Nếu dự đoán của mình không sai, chỉ lát nữa bạn sẽ được chứng kiến
cảnh rừng say ở ngay trước mặt chúng ta.
Thảo giương tròn đôi mắt:
- Thật hở anh?
- Thật chứ sao không thật. Nhưng đó lại là điều bất hạnh.
- Sao anh?
- Đất trượt!
- Anh nói em không hiểu?
Quang im lặng đắn đo không biết có nên nói rõ hơn những điều lo lắng
đang đè nặng trong lòng anh với Phương Thảo không. Anh liếc nhìn
Phương Thảo. Người bạn gái vẫn cắm cúi bước đi, những sợi tóc bay lòa
xòa phía sau lưng quấn vào chiếc cần ăng ten rung rinh như đang nghe
ngóng. Cô gái thanh niên xung phong ấy, anh chưa có dịp tiếp xúc nhiều,
chỉ quen biết qua một số lần công tác với tổ xung kích kỹ thuật của tuyến
do Phương Thảo phụ trách, Nghe nói Thảo đã tốt nghiệp lớp mười và xung
phong tình nguyện «ba sẵn sàng». Lần này, Thảo được Ban chỉ huy tuyến
cử đi với đội khảo sát để phụ trách điện đài và kiêm luôn công tác Đảng.
Tuy chưa quen thân nhau lắm nhưng Quang biết người bạn gái thon thả và
đã từng nổi tiếng là xinh nhất Trường Sơn ấy có một sức mạnh rất kỳ lạ.
Đến nỗi, nhiều lần trông Thảo làm việc ở những đoạn đường bị bom phá,
anh cứ tưởng tượng giá cả quả núi có đổ xuống cô ấy cũng có thể ghé lưng
ra đỡ được. Nhưng lần này nếu giả thuyết của anh là đúng - mà đã nắm
chắc đến chín phần mười là đúng rồi - thì không phải là một quả núi trong
tưởng tượng nữa mà có thể sẽ là cả một triền núi sập với một «đại dương»
bùn. Cho Thảo biết điều đó liệu có lợi gì, liệu có làm mất cái hồn nhiên
phơi phới trong chuyến đi của Thảo không? Mấy ngày qua, anh biết Thảo
rất băn khoăn về những kết quả công tác của đội, nhưng chấp hành nguyên
tắc tuyệt đối bí mật về những số liệu thu thập được, vì đã có chỉ thị cụ thể
của Ban chỉ huy tuyến trước khi đi, nên Thảo không hỏi anh, mặc dầu về
phương diện chính trị, Thảo là linh hồn của đơn vị. Qua những ngày cùng