Quang không thể trì hoãn được nữa là, cái chết của Thọ. Thọ đã chết ở
trọng điểm 35. Tên lửa địch phóng vào vách núi làm ộc ra một suối bùn
nhão nhoét. Do chưa có biện pháp đối phó trước, đội xung kích của Thọ
phải lấy sức người ra ngăn dòng suối quái ác đó. Họ định chặn đứng nó lại
giữa hai trận đánh. Nhưng cự ly các trận đánh của địch không phải bao giờ
cũng đúng như dự đoán của ta. Và Thọ đã hy sinh trong đợt đánh phá tiếp
sau, không phải trúng tên lửa mà là bị vùi kín trong bùn. Thọ chết trong
bùn nhưng cái chết của Thọ thơm tho trong sáng vô chừng. Riêng đối với
Quang, trong khi mai táng Thọ, anh cảm thấy chính lương tâm mình vấy
bẩn. Và Quang đã hành động như một sự chuộc lỗi với vong linh đồng đội.
Còn tình bạn của anh, thôi đành để cho người đời phán xét, dẫu sao cũng
phải giữ lấy con đường...
Bóng nắng đã đổ dài lưng núi. Đỉnh Chân Linh sáng rực như một chóp
nón mạ vàng, sừng sững hiện ra giữa những ngấn rừng đang thẫm lại,
Quang quay sang hỏi Phương Thảo:
- Đã lần nào bạn trông thấy rừng say chưa?
Đôi mắt đen láy, có hàng mi cong rất đẹp của Thảo ngước nhìn Quang
nửa như ngạc nhiên, nửa như dò hỏi: anh nói chuyện thật hay chuyện đùa?
Rồi Thảo cười:
- Lại có rừng say?
- Thế bạn tưởng tôi say à? - Quang tủm tỉm. - Chà, cảnh hoàng hôn trong
rừng say thì đẹp tuyệt. Cả khu rừng sáng rực lên, chuếnh choáng xiêu
nghiêng với những mảng nắng bị vò nhàu đứt gãy ngổn ngang như những
thoi vàng của bà chúa An-pha vung vãi trong cơn giận dữ.
- Anh nói cái gì mà nghe như tụng kinh! - Thảo phá lên cười.
Hàm răng trắng muốt với giọng cười hồn nhiên của Thảo ngân vang giữa
núi rừng tĩnh mịch làm Quang vụt cảm thấy hình như có một sức sống kỳ lạ
nào đấy đang thức dậy trên đoạn lộ trình. Vui miệng, anh nói luôn cái điều
mà mấy hôm nay anh vẫn giữ kín: