nào đó. Nhét mẫu đá vào túi quần, Quang rảo bước theo Đính vượt nhanh
lên sườn dốc. Vạt cỏ lụi dần, trước mặt anh hiện ra một khoảng trống khá
lớn, trong đó các loại đá nằm lẫn lộn với nhau trong một thế hỗn độn chưa
từng thấy. Sau khi xem xét kỹ tướng đá và tình hình địa mạo trong vùng.
Quang quyết định hướng lộ trình chếch sang phía tay phải một chút.
Hoàng hôn xuống nhanh. Rừng núi thẫm lại trong màu lam muôn thuở.
Một lớp sương mờ từ từ dâng lên từ các khe núi hẹp. Vào lúc nắng sắp tắt
hẳn, đội khảo sát của Quang dừng lại trước một khu rừng kỳ quặc: cây cối
đổ rạp về phía chân núi, ngọn vươn thẳng lên theo hướng mặt trời, cành lá
quấn vào nhau như dây leo, thoáng trông tựa như một đàn rắn khổng lồ
đang ngóc cổ tìm mồi. Rừng say! Quang bần thần đứng ngắm khu rừng một
lúc rồi quay sang Phương Thảo:
- Cho mình nói chuyện về nhà.
Trong khi Ngàn bố trí cảnh giới các hướng, Quang ngồi xổm xuống đất,
dùng điện đài báo cáo tình hình về đơn vị. Quang nói, giọng thong thả và
hơi run run:
- Bình Minh gọi Sao Đỏ, nghe rõ chưa trả lời...
Lụa xám, Ba kỳ, Gạch vỡ, mười bốn, mười bảy, mười chín. Núi lở, rừng
say, đại bàng đang hạ cánh, Sao hôm đàn vạc ăn đêm, mò đến sông mù,
suối đá, ba mươi nhăm, ba mươi hai, hai mươi ba. Cứ coi như cửa hang đã
mở, yêu nhau chín bỏ làm mười...
Nghe Quang nói, Thảo đứng cạnh bịt mồm cười: cứ như phù thủy gọi âm
binh. Giọng Quang vẫn đều đều, tiếp tục:
- Nửa đêm về động Chân Linh, sáu, tám, mười. Tìm khóa mở rừng, tháo
biển... Alpha, Beta, căn trừ một...
Quang đứng dậy, rút chiếc khăn mặt bông trong túi quần vừa lau mồ hôi,
vừa nói với Phương Thảo:
- Leo ba cái dốc không mệt bằng nói ba phút điện đài. Cái kiểu «mã
miệng» này khó xơi quá.