Quang ngừng lại, ngó quanh một lượt. Bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng gió
rung nhẹ những vòm lá trên cao.
- Cái điểm ấy - Quang tiếp tục - là cách giải của bài toán. Có thể nói
chúng ta đã cung cấp đủ những tiền đề, nhưng cách giải nó thế nào, chúng
ta vẫn chưa tìm ra. Bây giờ, lên đỉnh 871, việc thu thập thêm số liệu chỉ là
phụ, điều chủ yếu nhất là để chúng ta tìm một gợi ý về cách giải bài toán
đó: tôi cần được trực tiếp quan sát trạng thái địa mạo toàn vùng; điều đó có
thể sẽ mang lại nhiều bổ ích đối với tôi.
Quang hơi dừng lại một chút như đắn đo:
- Lẽ ra, sáng mai tôi có thể đi một mình để anh em đỡ vất vả. Nhưng như
các bạn đã biết, trưa nay Ban chỉ huy báo cho chúng ta có khả năng biệt
kích đang hoạt động ở vùng này. Tuy các đồng chí chưa có thể cho chúng ta
biết bọn biệt kích đang định làm gì ở đây, nhưng chúng ta cần phải sớm biết
điều đó. Đây là một «vùng yên tĩnh» - giọng Quang trở nên khó khăn hơn. -
Trên bản đồ đánh phá của địch, ta thấy chúng chừa lại đoạn này. Đành rằng
xét về mặt địa thế, đoạn đường ở đây không hiểm trở bằng một số nơi khác.
Nhưng.... Nó là cái «cổ họng» của chiến trường, là cái «thác» đổ xuống mặt
trận. Khi chúng ta đã vượt qua chỗ này, địch không còn khả năng chặn phá
được lực lượng của ta nữa. Vậy thì lại sao chúng có thể ném bom xuống cả
những đoạn đường bằng phẳng đến nỗi không cần sửa, xe chúng ta cũng có
thể đi vòng qua hố bom được, thế mà ở đây chúng lại không động đến.
Chắc không phải chúng nó quên. Các đồng chí lãnh đạo của chúng ta đã
biết điều đó. Cho nên mới cử chúng ta đến đây. Bây giờ thì chúng ta biết
chắc được một điều: vùng yên tĩnh này khỏng yên tĩnh chút nào cả. Ngày
nào vùng Cô-Tan trở thành trọng điểm đánh phá của địch thì hiện giờ tôi
chưa biết, nhưng nếu tôi không nhầm, thằng địch cũng đang chạy đua với
chúng ta ở đây. Chúng nó cũng rất cần những điều mà chúng ta cần biết.
Cho nên tôi ngờ bọn biệt kích...
Một chiếc máy bay từ bên kia đỉnh Chân Linh lao sang cắt ngang câu nói
của Quang. Mọi người im lặng nhìn lên trời. Ngàn khẽ lẩm bẩm: lại OV10.