đang định bảo Phương Thảo báo cáo những điều đó về đơn vị thì Ngàn
chạy đến;
- Có địch ở sườn bắc!
Quang gật đầu:
- Bọn này nghe thấy rồi. Cũng còn xa đấy!
- Không, không phải chỗ đang đánh nhau đâu. Chúng nó ở ngay khu
rừng bên kia.
Quang hơi giật mình:
- Sao biết?
- Pháo hiệu của chúng bắn về đó. Có thể là pháo lệnh hành quân. Ít nhất
cũng có hai toán đang hoạt động liên lạc với nhau
Ngàn dừng lại một chút rồi ngập ngừng:
- Đồng chí Quang!
- ...?
- Có khi chúng nó cũng muốn đến chỗ của đồng chí đấy!
- Tôi cũng đang nghĩ thế.
- Giờ tôi đề nghị - giọng Ngàn quả quyết như ra lệnh - Hướng địch đã rõ,
tổ ba người các đồng chí ở đây, chúng tôi sẽ triển khai theo hai đầu khe,
đến chỗ nào có thể vượt sang bên kia, chúng tôi sẽ vượt và sẽ chặn chúng ở
bên ấy. Khi súng nổ, các đồng chí cứ tranh thủ làm việc. Nếu tình hình gay
go, các đồng chí bắn pháo hiệu báo cho chúng tôi biết rồi cứ rút trước về
khu rừng tối hôm qua, chúng tôi sẽ tập kết về đấy. Được chứ?
Quang suy nghĩ một chút rồi gật đáp:
- Cũng được. Chúng tôi sẽ vừa làm, vừa tìm cách chi viện các đồng chí,
tùy tình hình.
Ngàn giơ tay ngăn lời Quang lại: