Mặt trời hiện dần trên nóc điện Ca-pi-tôn. Ánh nắng tràn qua cửa sổ. Căn
phòng làm việc của tổng thống với những bức tường ghép bằng đá trắng
sáng rực lên một cách kỳ lạ. Đồ đạc bày ở trong phòng có dáng dấp trung
hòa giữa phong cách thời chấp chính và phong cách thời Đế chế ở Pháp vào
cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19. Trên tường, treo rải rác những bức
tranh khắc gỗ có kính lồng trong khung mạ vàng hoặc khung gỗ đào hoa
tâm, với hình ảnh những chiếc tàu buôn lớn, những du thuyền và những lâu
đài nổi tiếng thời Thuộc địa. Ở bức tường chính giữa là chân dung cố tổng
thống Oa-sinh-tơn. Phía dưới bức chân dung là chiếc ghế tổng thống mà
xưa kia Oa-sinh-tơn đã ngồi, và sau đó nhiều vị tổng thống kế tục cũng
ngồi, nhưng đến nay thì chỉ đặt có tính chất tượng trưng. Ánh sáng được
phân bổ rất khéo ở trong phòng càng làm tôn vẻ uy nghi của chiếc ghế tổng
thống cổ kính của nước Mỹ. Nhìn chiếc ghế, không hiểu sao tự nhiên Lin-
đơn Giôn-xơn lại nhớ đến giai thoại của Ben-gia-min Phơ-răng-Klanh về
chiếc ghế này. Hồi đó, sau khi đã đánh bại quân Anh, giành được độc lập
cho nước Mỹ. Oa-sinh-tơn lãnh đạo một cuộc hội nghị đại biểu các bang để
xây dựng hiến pháp Hoa Kỳ. Hội nghị này đã tranh luận gắt gao suốt mười
sáu tuần lễ liền. Cho đến ngày 17 tháng 9 năm 1787 bản hiến pháp mới
được ký kết.
Hôm đó, tại giữa phòng họp, trong khi Oa-sinh-tơn trầm ngâm nghĩ ngợi
về con đường phát triển sau này của nước Mỹ thì Ben-gia-min Phơ-răng-
Klanh, với cái tài nói chuyện rất nổi tiếng của mình, đã trỏ tay vào chiếc
mặt trời hình bán nguyệt sơn màu vàng ở trên lưng ghế ngồi của Oa-sinh-
tơn, nói với đại biểu các bang: «Đã bao lần trong phiên họp này và giữa
những giờ phút thăng trầm của hy vọng, tôi ngắm nghía hình vẽ ở sau lưng
tổng thống mà không thể biết được rằng đó là một mặt trời đang mọc hay
một mặt trời đang lặn». Nhưng sau đó Ben-gia-min Phơ-răng-Klanh đã vui
vẻ nói rằng: «Cho đến bây giờ, bản hiến pháp Hoa Kỳ đã được ký kết, và
tôi hiểu đó là một mặt trời đang mọc». Kể từ ngày Ben-gia-min Phơ-răng-
Klanh nói câu đó cho đến nay đã 180 năm trôi qua. Và giờ đây, mặt trời
nước Mỹ hiện đang nằm ở chỗ nào trên quỹ đạo của lịch sử? Không hiểu