được chuyển về bệnh viện ở Trung ương điều trị tiếp, thủ trưởng Đức cũng
cho Thảo biết về tình hình nghiêm trọng ở Cô Tan và có lẽ đội xung kích
kỹ thuật của Thảo lại sắp sửa lên đường.
Lên đường, hai tiếng đó giờ đây không khơi dậy cái náo nức hồi hộp
hoặc lưu luyến bâng khuâng của buổi mới ra đi nữa, mà nó gợi lên những
suy nghĩ nghiêm túc và trách nhiệm, và nó cũng gợi lên, nhiều ít, những
suy nghiệm về cuộc đời: những ngày đã, qua những ngày đang sống và
những ngày sắp tới...
Thảo ngồi thu mình trong gian nhà hầm vắng vẻ, lặng lẽ bên trang sổ
nhỏ. Quả thực mỗi chuyến đi là một lần sát hạch đối với con người, nếu
không phải tất cả thì cũng trên rất nhiều phương diện. Nhưng càng ngày
Thảo càng ghi chép ít hơn những điều mình suy nghĩ hoặc đọc được trong
sách vở, trong cuộc sống. Điều đó cũng giống như sự lắng đọng đã diễn ra
mỗi lúc thêm chậm chạp ở dưới những tầng sâu. Cho nên tất cả những sự
việc xảy ra đối với Thảo trong hơn nửa tháng qua: chuyến đi khảo sát với
Quang và cuộc chiến đấu trên đỉnh núi Chân Linh, việc bất ngờ gặp lại
Kha, cái tin Quang rời khỏi tuyến, và dự kiến đơn vị Thảo lại sắp sửa lên
đường..., tất cả những điều đó đã gây nhiều biến động trong tư tưởng, tình
cảm của Thảo, đã khiến Thảo nghĩ ngợi rất nhiều, nhưng lúc này chỉ đọng
lại trên trang sổ một dòng chữ đơn sơ «kim cương hay là than!»