toàn thất vọng: lá thư chỉ vẻn vẹn có vài dòng. Bằng những lời lẽ hết sức
kiểu cách, «lịch sự», Kha cám ơn Thảo vẫn còn nhớ đến mình. Kha chúc
Thảo «khỏe mạnh», «công tác tiến bộ», sẽ thực hiện được những «ước mơ
vĩ đại», và cuối cùng, Kha tha thiết mong Thảo sẽ tìm thấy «hạnh phúc»
trên những con đường. Ở cuối thư, trên cái chữ ký rất «thông thái» của Kha
là mấy chữ «chào vĩnh biệt». Kha còn đính theo ở góc thư tấm ảnh đẹp nhất
mà Thảo đã tặng Kha, thành ra, khi mở phong thư, có cảm giác như đang
cầm một lá đơn xin việc. Quả thực lúc ấy Thảo không hề giận dữ, có lẽ vì
cũng không còn cái gì để mà giận nữa, Thảo chỉ thấy trong lòng cuộn lên
một vài sự mỉa mai chua chát và dần dần chen vào một cảm giác ghê tởm
đối với những cái nồng nàn, hoa mỹ của tình yêu mà Kha đã xử sự với
Thảo trước kia. Thảo đã không xé mà mang cất lá thư ấy đi, với ý nghĩ: để
lưu lại một lời răn trong cuộc sống. Và Thảo đã cố giữ kín chuyện này. Rồi
ngày tháng trôi qua, nỗi vất vả và những niềm vui trong cuộc chiến đấu
căng thẳng trên những tuyến đường đã như một lớp cấp phối mịn màng rắn
chắc là phẳng dần cái ổ gà nho nhỏ ấy trong tâm hồn Thảo... Những tưởng
sự việc sẽ chấm dứt ở đấy. Ai ngờ lại gặp Kha ở đây.
Thảo gặp lại Kha đúng lúc đưa Quang vào bệnh viện. Cái phút giáp mặt
ấy mới lạ làm sao! Thảo không hề thấy ngạc nhiên, Và tuy ngoài miệng
Thảo cũng chào hỏi như thường lệ, nhưng trong lòng Thảo, không hiểu sao
một câu hỏi cứ như muốn bật ra: «Anh mà cũng vào đây ư?» Có lẽ lòng tự
trọng đã giúp Thảo giữ được sự bình tĩnh cần thiết trong lúc đó, và có lẽ
cũng do những lo lắng về vết thương của Quang một phần. Cho nên hàng
tiếng đồng hồ liền, cả Kha, cả Thảo và một vài đồng chí nữa đều túc trực
bên giường bệnh của Quang, nhưng Thảo không hề nghĩ rằng Kha đang
ngồi trước mặt mình. Đến nỗi, khi bệnh viện yêu cầu tất cả ra ngoài để bác
sĩ tiến hành giải phẫu, Thảo cũng không hiểu sau đó Kha đi đâu. Rồi từ đó
đến nay, tuy biết Kha vẫn ở phòng kỹ thuật chỗ Ban chỉ huy tuyến nhưng
Thảo thấy không có gì cần nói với nhau nữa nên cũng chưa gặp lại lần nào.
Đã nửa tháng nay, nhiều lúc Thảo cũng băn khoăn không hiểu nên xử sự
với Kha như thế nào cho phải. Nhất là sáng nay, sau khi báo tin Quang đã