gái lớn, trước học cùng trường với Kha nên cũng có quen nhau. Sáng hôm
ấy, đúng vào ngày ba mươi tết, Thảo cùng với cô em gái (gọi là em gái
nhưng cô này cũng hơn Thảo đến năm, sáu tuổi) đi mua hoa. Hai chị em
đang đứng chọn một cành đào thì gặp Kha đi chơi chợ một mình. Cô em
gái giới thiệu Kha với Thảo. Và chỉ vài câu chuyện rất tự nhiên, Thảo đã
thấy có cảm tình với Kha. Kha dẫn hai chị em đi xem đủ các loại hoa bày
trong chợ. Có rất nhiều loại Thảo chưa được thấy bao giờ. Trái lại, Kha có
thể giới thiệu tỉ mỉ từng thứ cho Thảo nghe, kèm theo những lời bình phẩm
đầy ý vị. Sau đó, Kha đưa cả hai chị em lên tận làng Nhật Tân vào một nhà
quen để mua đào chặt gốc. Trên đường về, Kha còn rẽ vào nhà một ông cụ
ở làng Ngọc Hà nằn nì xin bằng được một bông hoa hồng vàng tặng Thảo.
Không riêng gì, Thảo, mà cả cô em Thảo đã sống từ bé ở Hà Nội cũng chưa
được trông thấy hoa hồng vàng bao giờ. Chao, bông hồng mới đẹp làm sao.
Những cánh hoa vàng óng như kén tằm đang chín. Có một cái gì vừa bình
dị, lại vừa lộng lẫy, giống như một thứ ánh sáng thần thoại chiếu ra từ
những cánh hoa. Đêm giao thừa năm ấy là một đêm ngây ngất trong cuộc
đời của Thảo. Lần đầu tiên, Thảo biết thế nào là cuộc sống có tình yêu. Rồi
thời gian qua đi với những kỷ niệm khi mờ khi tỏ. Riêng những cánh hồng
vàng Thảo vẫn ép chặt giữa trang nhật ký của mối tình đầu. Và đêm ấy, trên
đường đi chiến đấu, Thảo vẫn mang theo nó trong người. Còn Kha, ngồi
trên tàu, Thảo bồn chồn không biết giờ này Kha đang ở đâu? Kha đang
nghĩ gì về Thảo?
Những ý nghĩ cứ như những đợt sóng dồn dập chạy đuổi nhau trong đầu
làm Thảo quên không trả lời câu hỏi của Tuyền. Còn Tuyền, thấy Thảo im
lặng, cô bé hình như ân hận vì đã lỡ lời làm Thảo không vui. Lát sau,
chừng như không chịu được nữa, cô bé mau nước mắt ấy đã thổn thức gục
đầu vào ngực Thảo.
Ngạc nhiên, Thảo cúi xuống ôm chặt Tuyền vào lòng:
- Sao thế em?
Tuyền khe khẽ đáp, giọng đầy nước mắt: