lạc bộ. Kha hơi cau mày có vẻ khó chịu vì sự ồn ào không đúng lúc đó. Tuy
vậy, Kha vẫn lắng nghe. Trong hầm kín, tiếng hát bị nén lại thành một
chuỗi âm thanh méo mó, lộn xộn, đầy hang hốc, nghe rất lạ và làm Kha
buồn cười. Đến khi bản đồng ca được hát lại lần thứ hai kèm theo những
tiếng vỗ tay roàn roạt thì Kha đứng dậy đi ra cửa hầm. Đêm mùa thu, trời
đầy sao. Những ngôi sau như những hạt băng tinh lấp lánh một cách yên
tĩnh lạ lùng. Ánh sáng xanh lạnh của nó hoàn toàn tương phản với những
ngọn lửa pháo sáng trông như những con xoắn trùng đỏ đọc đang cựa quậy
trên vùng trời dọc tuyến. Bao giờ chả thế - Kha thầm nghĩ - cái yên tĩnh và
cái ồn ào, cái thanh thản và cái giày vò chẳng ở cạnh nhau như hai bờ của
dòng sông tâm tưởng. Và cuộc đời, tránh sao bên lở, bên bồi. Sự đúng sai là
ở hướng đi, điều đó cách mạng đã chỉ rõ. Nhưng sự khôn dại lại ở cách đi,
mà cách đi thì thường tùy thuộc mỗi người. Phải chăng bản lĩnh của một
người là ở chỗ luôn luôn biết lái số phận của mình đi trên mảnh đất phù sa
màu mỡ của những vùng bồi tích, đưa cuộc đời nhẹ nhõm vươn lên! Phải
chăng đó mới là khôn ngoan, từng trải, lịch lãm! Phải chăng đó mới chính
là sự thông minh của những thông minh!...
Tiếng hát ở bên hầm câu lạc bộ tắt từ lúc nào không biết. Và Kha cũng
không hiểu tối nay họ họp hành gì, Anh chỉ bắt đầu chú ý khi thấy tiếng
Phương Thảo vang lên với giọng điệu của một người điều khiển buổi sinh
hoạt. Kha quay vào trong hầm lẳng lặng ngả người trên tấm võng bạt. Qua
lời Phương Thảo, Kha biết, đêm nay chi đoàn xung kích kỹ thuật tổ chức
diễn đàn thanh niên để kỷ niệm hai năm ngày thành lập Đội thanh niên
xung phong chống Mỹ, cứu nước. Trên diễn đàn đêm nay, họ sẽ phát biểu
về sự trưởng thành của đơn vị, về sự trưởng thành của mỗi người và nêu ra
những ý kiến đề nghị nhằm xây dựng tổ chức vững mạnh hơn. Chà! Có lẽ
cũng có nhiều chuyện lý thú đây! Kha mỉm cười, thầm nghĩ và chăm chú
lắng nghe.
Hầm cậu lạc hộ im phăng phắc. Phương Thảo nhắc đi nhắc lại mấy lần:
- Ai đăng ký nào?