- Ngày ở nhà, tôi còn rất trẻ con, chỉ đi học và lấy dựa mít đi dính ve sầu
(tiếng cười lại rộn lên). Các đồng chí trật tự nào! Thật đấy! Tôi chẳng biết
đi thanh niên xung phong là thế nào cả. Tôi thấy các anh chị thanh niên lớn
hơn viết đơn tình nguyện xin đi thì tôi cũng bắt chước. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ,
Mỹ nó ném bom, đi với các anh các chị dù sao cũng vẫn thích hơn là đi sơ
tán với lũ em ở nhà. Thế là tôi nói dối tuổi rồi làm đơn mang nộp. Eo ôi!
Hôm đi ra đồn công an xin chứng nhận mới sợ chứ! Tôi xếp sổ sau bạn
Khương. Khương «ra-đa» ấy mà! Bạn Khương thiếu hẳn một tuổi nhưng
bạn ấy chữa luôn vào sổ hộ tịch cho đủ. Còn tôi, thiếu ba tháng, nhưng tôi
chỉ dám trí trá trong bản khai là đủ tuổi chứ không dám chữa hộ tịch như
bạn Khương. Lúc đồng chí công an giở sổ hộ tịch của bạn Khương ra xem,
tôi thấy mặt bạn ấy tái lại. Đến lúc đồng chí công an nhìn vào mặt bạn ấy
thì bạn ấy run lên đầu gối cứ lục cục thúc vào chân tôi ở gầm bàn. Tôi biết
là nguy rồi, và tôi cũng đâm run. Cuối cùng, bạn Khương đành thú nhận là
đã chữa sổ. Đồng chí công an quay dây nói gọi ông cụ bạn Khương ở cơ
quan đến. Trong lúc chờ đợi, đồng chí ấy giải thích cho bạn Khương một
hồi. Đồng chí ấy nói nhiều nhưng tôi chỉ thuộc mỗi câu đầu. Đồng chí ấy
bảo thế này: «Nào, anh bạn trẻ trả lời đi: có một sự dối trá nào mà cách
mạng cần đến không? Anh bạn thấy thế nào? Bây giờ đến với đội ngũ cách
mạng bằng sự dối trá, thì khi cách mạng gặp khó khăn liệu có lại dối trá mà
lìa bỏ cách mạng không?». Tôi nghe rõ hai hàm răng bạn Khương va vào
nhau lập cập chứ không nghe thấy bạn ấy trả lời. Lát sau ông cụ đến. Đối
với tôi, việc cụ đến hoàn toàn không có liên quan gì, nhưng tôi cũng nhìn
cụ như muốn cầu cứu: cụ giúp chúng con đi, cụ xin đồng chí ấy chứng nhận
cho chúng con đi! Ông cụ đứng lặng nhìn bạn Khương một lúc rồi ngồi
xuống viết một bản cam đoan cho phép đứa con chưa đủ tuổi của mình
được theo đoàn thể. Tôi liếc trộm thấy đồng chí công an rút khăn tay quay
mặt đi, giả vờ xì mũi, Lúc quay lại, hai mắt đồng chí đỏ hoe. Biết là đồng
chí ấy đang tình cảm, tôi tấn công liền. Tôi chìa đơn và chìa sổ ra trước mặt
đồng chí nói liến thoắng: anh chứng nhận cho em đi! Đồng chí công an lật
quyển hộ tịch của tôi ra xem một tý rồi nhăn mặt: «Sao cũng lại chưa đủ
tuổi thế này?». Tôi vờ lấp liếm: «Em đẻ năm bốn tám, năm nay năm sáu