dừng lại một chút rồi bước lại, ngồi xuống bên cạnh tôi. Bà cụ bắt đầu kể,
vừa kể vừa lau nước mắt. Thì ra đó là con gái cụ. Chị Tình. Chị cũng đi
Thanh niên xung phong và đã hy sinh ở đèo Pha Đin trong chiến dịch Điện
Biên Phủ hồi kháng chiến chống Pháp. Nghe cụ kể, tôi giật thót người, mặt
nóng bừng như kẻ phạm tội bị bắt quả tang. Rồi không hiểu sao tự nhiên tôi
gục vào lòng mẹ chị Tình khóc nức nở. Bà mẹ thấy tôi khóc liền vuốt ve an
ủi và gọi tôi là con. Cả ngày hôm ấy, mẹ chăm chút tôi ghê lắm. Chiều tối,
lúc đơn vị lên đường, mẹ còn đưa tôi đến tận cầu Hang và lồng vào tay tôi
chiếc vòng bạc cũ của chị Tình đã nhờ đơn vị gửi về tặng mẹ trước khi
nhắm mắt. Từ khi đeo chiếc vòng ấy vào tay, ý nghĩ trốn của tôi cũng chấm
dứt. Nhưng tôi cũng chưa tiến bộ đâu. Còn ối chuyện. Giờ nghĩ lại mới thấy
lúc ấy mình trẻ con thật. Tôi nghĩ sao làm vậy, chẳng nghe ai. Cứ mệt là
nghỉ, cực thân là khóc, đói thì kêu vung lên, mà thích thì một mình cũng cứ
hát. Mặc ai thế nào thì thế, lơ mơ cãi nhau liền. (Tiếng cười lại nổi lên)...
Tôi còn... còn trẻ con..! Các đồng chí trật tự nào! Bắt đầu lao động tôi
chẳng biết gì cả, chả biết gánh gồng thế nào, chả biết xà beng cuốc xẻng,
cấp phối cấp phủng thế nào; rồi lại còn «đào thành mui luyện», xẻ «rãnh
xương cá», «bạt lề», bạt «ta luy»... tuốt tuột là tôi chẳng biết cái gì sất.
Nhưng bây giờ thì tôi biết rồi. Tôi đã biết gánh, tôi gánh cũng khỏe, các
đồng chí cũng thấy đấy, giờ tôi có thể gánh năm mươi cân là thường. Tôi
cũng đã biết đẩy xe cút kít. Đánh mìn cũng khá. Hồi còn ở nhà đốt cái pháo
còn phải nhắm mắt, bịt tai, nhưng bây giờ đã có thể dùng chất nổ lấp hố
bom, phá từ trường, chặt cây, tát cá. Từ ngày được tham gia đội xung kích
kỹ thuật với chị Thảo thì lại còn biết thêm khối thứ nữa: nào là đá phún
xuất, đá sa nham, đá trầm tích, đá phong hóa; nào là đường đồng mức, mặt
bình đồ, trắc đạc, trắc ngang; rồi độ siêu cao, chiều dài tâm lý; lại cả những
nguyên tắc Macadam, với chỉ số dẻo, giới hạn nhão, tạo độ bùn lầy nữa...
Hàng loạt tiếng cười cùng phá lên một lúc kéo theo sự ồn ào sôi nổi
trong căn hầm câu lạc bộ, Kha thầm nghĩ: cái cô «ếch xanh» này lém thật.
Nói giữa hội trường mà cứ như nói chuyện ở ngoài phố với hạn bè, chẳng