kỷ cương nghi thức gì cả. Và Kha mẩm bụng: ngày mai thế nào cũng phải
tìm gặp cô ta một chút xem sao.
Hiền nói xong thì một cậu thanh niên tên là Quyền được mời lên diễn
đàn. Cậu này bắt đầu bằng mấy câu rất nhanh nhảu như đọc ở trong giấy:
- Tôi vinh dự được đứng trước các đồng chí nói lên sự trưởng thành qua
hai năm Thanh niên xung phong!... tôi chưa nói trước đông người bao giờ...
các đồng chí thông cảm... hai năm trưởng thành... từ ngày thành lập thanh
niên xung phong...
Đến đây, tự nhiên thấy giọng Quyền líu lại rồi anh chàng gọi ầm lên: Chị
Thảo ơi! Chị Thảo! Thôi để mai em nói vậy!
Kha hình dung anh chàng mặt đỏ lừ, đang ngồi thụp xuống thật nhanh
giữa những lời trêu chọc của bạn bè. Tuy vậy, diễn đàn lúc này đã trở nên
sôi nổi thật sự. Những tiếng «em» thi nhau vang lên, không còn ngập
ngừng như trước nữa. Càng nói, càng say sưa. Suốt hai tiếng đồng hồ liền,
Kha đã được nghe hàng chục ý kiến phát biểu. Kha cũng không ngờ cái «xã
hội» thanh niên xung phong ở đây lại có một cuộc sống phong phú đến thế.
Hầu hết các tỉnh miền Bắc đều gửi con em vào đây tham gia chiến đấu.
Nông thôn có, thành thị có. Có cả cô sư ở chùa Tam Nhị cũng gia nhập đội,
đến nay mái tóc mới ngang vai. Lại có cả một cô «sơ» cũng rời khỏi nhà tu
kín ra đi, sáng dậy nghe tiếng kẻng còn giật mình làm dấu ba ngôi cầu
nguyện. Tuy vậy, Kha cũng vẫn chưa thỏa mãn vì chưa được nghe chính
Phương Thảo phát biểu về mình. Kể ra Thảo cũng khôn đấy, làm lãnh đạo
ai lại dại gì mà kể ra những cái ấu trĩ của mình, Kha thầm nghĩ như vậy.
Nhưng ngay lúc đó, tiếng Phương Thảo lại vang lên:
- Trước khi kết thúc buổi sinh hoạt diễn đàn đêm nay, tôi xin phép phát
biểu vài ý kiến riêng về tôi.
Hầm câu lạc bộ lại ồn ào. Kha ngồi hẳn dậy. Giọng Phương Thảo hơi
nhỏ và êm hơn một chút:
- Thưa các đồng chí, theo tiếng gọi của Đảng, của Đoàn, tôi gia nhập Đội
vào lúc tôi mười chín tuổi. Thành ra không gặp khó khăn về giấy tờ như