nhăm, đủ mười bảy tuổi đấy chú ạ!» Đồng chí công an tủm tỉm nhìn tôi,
hỏi: «Cô học lớp mấy rồi?». Không do dự tôi trả lời, đồng chí ấy nói luôn:
«Cô thử tính hộ tôi, xem, cô sinh ngày mồng bảy tháng mười năm bốn tám
bây giờ là mồng năm tháng bảy năm sáu nhăm, cô đã đủ mười bảy tuổi
chưa? Hết lớp chín rồi mà chưa học tính trừ à?». Nhưng sau được ông cụ
bạn Khương nói giúp mấy câu, việc của tôi cũng xong. Đến khi được gọi đi
là tôi đi. Gia đình định giữ tôi ở nhà học nốt cấp ba, nhưng tôi cứ đi. Tôi
cũng chả biết là đi đâu nhưng tôi nghĩ: muốn đưa tôi đi đâu cũng được (mọi
người lại cười ồ, nhưng giọng Hiền vẫn lanh lảnh). Các đồng chí trật tự
nào! Cứ cười! Hôm tập trung ở đình Tây Giai, tôi thích quá vì cũng được
phát ba lô, quần áo như người lớn. Đến hôm lên đường, mỗi người phải đeo
một bao gạo thì tôi thấy vất vả quá. Hôm làm lễ xuất quân ở Nhà hát Nhân
dân, cha mẹ anh chị tôi ra tiễn, tôi nhớ nhà quá khóc um lên. Thật đấy! Các
đồng chí trật tự nào! Sau hôm hành quân thứ nhất tôi lại khóc, khóc vì nhớ
nhà cũng có và vì vất vả cũng có. Tôi nói thực là trên đường hành quân đã
có lúc tôi định trốn về.
Căn hầm câu lạc bộ ắng hẳn lại. Kha hơi nghển đầu lên nghe. Hiền chỉ
dừng lại một chút rồi lại nói ngay:
- Thế nhưng tôi vẫn đi. Tôi chỉ bấm bụng vậy thôi chứ chưa tỏ ra hành
động gì. Tiện đây tôi cũng nói luôn là người đã khuyên tôi đừng trốn về là
một bức ảnh và bà mẹ của bức ảnh đó...
Tối hôm ấy đơn vị hành quân qua phà Ghép. Nghe nói chúng nó đánh ở
đây ác liệt lắm nên từ chiều tôi và bạn Khương đã bàn nhau xẻo bớt đi một
nửa chiếc chiếu và vứt tất cả sổ sách linh tinh cho nhẹ. Quả thực qua phà
Ghép cũng căng thẳng thật. Vừa mệt, vừa sợ, thế là tôi nảy ra ý định trốn.
Gần sáng đơn vị trú quân ở một làng ven đường thuộc huyện Tĩnh Gia.
Hôm sau, ngủ dậy, trong lúc mọi người chuẩn bị nấu cơm thì tôi nằm ỳ. Ý
nghĩ trốn vẫn lởn vởn trong đầu. Tình cờ tôi nhìn thấy trên vách treo một
bức ảnh tô màu to bằng bàn tay. Đó là ảnh một cô gái cùng trạc tuổi tôi,
đang cười. Cô ta khá xinh. Tôi nhỏm dậy tháo bức ảnh xuống xem. Đang
ngắm nghía thì bà cụ chủ nhà về. Thấy tôi cầm bức ảnh, bà cụ sững sờ