Bắt đầu có những tiếng bàn tán rì rầm, xen vào đó thỉnh thoảng lại có
một tiếng «em» se sẽ ngượng ngùng như những cánh chim mới ra ràng
chưa đủ sức cất lên khỏi dám bầu bạn chung quanh. Lát sau, có tiếng một
cô gái rắn rỏi nổi lên:
- Em xin phát biểu ý kiến ạ!
- Bạn nào đấy! Đứng hẳn lên cái nào? - Tiếng Phương Thảo hỏi lại.
- Em, Hiền «A năm», xóm ngoại ô «Cầu tõm» đây.
Tiếng cười ồn ào xen lẫn những tiếng khen khích lệ: «Khá lắm, khá lắm!
Nghe giọng nói của Hiền, Kha nhận ra ngay; chính cái cô «Kìa, con ếch
xanh» trêu chọc mình lúc nãy. Tuy không trông thấy Hiền, nhưng Kha hình
dung đó là một cô gái ngoại ô Hà Nội có nước da ngăm ngăm với dáng
người thon lẳn. Mái tóc cô chắc là phải đen và dày, trước kia có lẽ cũng uốn
một chút làm duyên ở hai bên mái và đằng sau duỗi cặp, nhưng nay chỉ còn
thấp thoáng dấu vết của một vài nếp sóng chưa mờ hẳn. Tiếng cô nghe rất
tròn, hẳn môi cô phải mỏng và lúc nào cũng hơi mím lại. Nếu cô có thêm
hai chiếc răng nanh mọc hơi kênh ra một chút và đôi má lúm đồng tiền thì
chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong những cuộc đấu khẩu tay đôi.
Nghĩ vậy, Kha thú vị mỉm cười và chú ý theo dõi ý kiến của Hiền, thử xem
sự phỏng đoán của mình đúng đến mức nào.
Sau một chập ồn ào, tiếng Hiền lại lanh lảnh vang lên:
- Các đồng chí trật tự nào! - Giọng nói của Hiền len lách giữa đám đông
và hình như đang chuyển dịch dần về phía Phương Thảo - Tôi sung sướng
quá! Lần đầu tiên được xưng hô với mọi người bằng đồng chí. - Mọi người
lại cười ồ. - Các đồng chí trật tự nào! Tôi chưa phát biểu trước đông người
hội nghị bao giờ cả. Tôi cũng chả biết diễn đàn nghĩa là thế nào. Thôi, chị
Thảo ạ! Để cho em đứng tại chỗ nói vậy.
Hầm câu lạc bộ lại mất mấy phút ồn ào. Kha đoán là Hiền lại đang quay
về chỗ của mình. Quả nhiên, tiếng nói của Hiền lại vang lên ở vị trí ban
đầu: