đầu giờ làm việc, Kha sẽ bàn với Thảo về kế hoạch công tác ở vùng Cô-
Tan. Đã có lệnh của Ban chỉ huy tuyến chính thức điều Đội xung kích kỹ
thuật vào đấy. Gặp Kha, Thảo băn khoăn nhất là làm thế nào cho mối quan
hệ giữa đôi bên được ổn thỏa. Rồi đây còn phải làm việc với nhau nhiều,
còn phải chung lưng đấu cật với nhau chống chọi với những thử thách ác
liệt do địch gây ra. Chuyện cũ đúng là một bài học lớn, nhưng Thảo thành
thật ước mong sự việc chỉ dừng lại ở chỗ đó, còn mọi cái cho qua đừng
nhắc đến nữa. Công việc đã ngập đến tận cổ, không nên úp thêm lên đầu
những chuyện rắc rối ấy làm gì. Ý thì thế, nhưng nói với nhau lại không
phải chuyện dễ.
Đầu Thảo nóng bừng. Tấm chăn mỏng bằng vải dù pháo sáng tuột xuống
đất lúc nào không biết. Bỗng Thảo choàng dậy: có tiếng gọi khe khẽ ở cửa
hầm. Tiếng gọi nghe vừa quen vừa lạ. Thảo rón rén bước xuống giường, xỏ
dép đi ra. Vừa đến cửa hầm, Thảo sững sờ dừng lại: Kha, đúng là Kha,
nhưng sao lại đến đây vào lúc này? Sau một thoáng bối rối Thảo khẽ cất
tiếng chào. Để câu chuyện được tự nhiên hơn và cũng đỡ phiền đến các bạn
đang nghỉ, Thảo dẫn Kha sang hầm sinh hoạt. Vừa đi, Thảo vừa hỏi:
- Có việc gì đột xuất thế anh?
- À, chính ủy nhờ mình chuyển cho Thảo cái lệnh hành quân của thủ
trưởng Đức - Kha bình thản trả lời.
- Anh cứ để chốc nữa đến giờ làm việc đưa có đỡ hơn không?
- Lệnh hành quân gấp Thảo ạ! Hai giờ chiều nay đội của Thảo đã phải
lên đường rồi.
- Thế không làm việc với anh nữa à?
- Có chứ! Chúng mình sẽ làm ngay bây giờ. Tranh thủ, ngắn thôi! Vào
trong kia ta sẽ làm tiếp.
Sang đến hầm sinh hoạt, đợi Thảo đọc xong bản mệnh lệnh hành quân,
Kha mới mở chiếc sà-cột đen đeo bên sườn, lấy ra một tập tài liệu đặt lên
bàn. Nhìn những ngón tay búp măng trắng trẻo của Kha đang lật nhanh