những tờ giấy màu xanh nhạt Thảo bỗng cảm thấy như có mũi kim vô hình
nào đó đang chích sâu vào những kỷ niệm của mình. Hồi ấy, khi Kha với
Thảo còn yêu nhau. Cũng đã có những lần Thảo ngồi nhìn Kha đọc sách.
Thảo rất yêu những ngón tay nhỏ nhắn của Kha, nhất là lúc nó ngập ngừng
lần giở từng trang sách quý. Có một lần, không kìm giữ được. Thảo đã nắm
chặt lấy bàn tay xinh xắn đó giữa một trang sách Kha đang đọc, Kha ngẩng
lên, âu yếm nhìn Thảo... và Kha đã hỏi một câu, cho đến nay Thảo vẫn còn
nhớ:
- Em có biết chúng mình đang nắm tay nhau ở chỗ nào không?
Tất nhiên, lúc ấy Thảo không thể hiểu được Kha đang định nói với Thảo
điều gì. Thấy Thảo ngơ ngác, Kha tủm tỉm:
- Chúng ta đang nắm tay nhau ở độ sâu mười ba ngàn thước trong lòng
đất giữa những dòng dung nham nóng trên hai nghìn độ.
Bất thần Thảo rụt tay về như sợ bỏng, làm Kha cười ngặt nghẽo. Thì ra,
đó là một cuốn sách nghiên cứu về địa chất, và cái trang đáng ghi nhớ ấy là
cái trang nói về những hoạt động của hỏa diệm sơn. Chao ôi! Thật trớ trêu!
Ai biết sau, những kỷ niệm đẹp đẽ như vậy lại biến thành nỗi đau của một
người đã ngây thơ thọc tay vào núi lửa. Giờ đây, ngồi đối diện với nhau bên
chiếc bàn rộng không đầy một thước, mà sao xa lắc xa lơ…
Kha rút trong tập tài liệu ra một bản vẽ, đặt trước mặt Thảo:
- Đây là bình đồ vùng Cô-Tan - Kha nói - Chúng mình sẽ chiến đấu ở
chỗ này. Thảo xem qua một tý đi, rồi chúng mình sẽ bàn việc.
Đã quen đọc bản vẽ, Thảo nhận ra ngay hình thế vùng Cô-Tan được phác
họa theo mặt bình đồ. Con đường 27 đi qua vùng này, trước hết phải vượt
đèo Ta Bua La Bui nằm chênh vênh trên sườn ba quả núi gần sông Pa-Nưa,
rồi vượt qua yên ngựa U-đin, đổ xuống một bản thung lũng nằm nghiêng
nghiêng, một bên là sườn núi Chân Linh, một bên là những tầng đồi tích
trên bờ sông Cô-Tan. Nhìn quãng đường ôm lấy sườn núi Chân Linh, Thảo
lại thoáng nhớ những ngày đi khảo sát với Quang. Thảo bỗng chú ý đến
những đường đồng mức khoanh đều lên tận đỉnh 871 Thảo nhận thấy vẽ