như vậy không được chính xác lắm, đỉnh 871 bị xẻ ra làm đôi, bên cao, bên
thấp chứ không đồng mức như trong bản vẽ. Thảo chỉ tay vào tấm bản đồ,
hỏi Kha:
- Chỗ này có lẽ mô tả đường đồng mức không được đúng lắm anh ạ!
- Sao cơ? - Kha hỏi lại.
- Đỉnh 871 có một cái khe lớn, độ cao hai bên sườn chênh lệch nhau chứ
không đều như thế này.
- À, điều đó không quan trọng Thảo ạ! - Kha thản nhiên đáp - Số phận
con đường của chúng mình không có gì liên quan đến cái đỉnh quá cao đó.
Rồi Kha tủm tỉm:
- Hình như độ trước Thảo cũng đi khảo sát với Quang ở đấy phải không?
Thảo gật đầu:
- Vâng!
- Chuyến đi có lẽ vui lắm?
Thảo ngước nhìn Kha một cái thật nhanh, rồi lại cúi xuống bản vẽ:
- Tính anh Quang cũng vui, nhưng có lẽ ít nói hơn anh.
- Con người từng trải thì bao giờ chả thế. Mình so thế nào được với
Quang.
- Anh bảo sao cơ?
- Là nói Quang đi nhiều, va chạm tiếp xúc nhiều, nên cách xử sự của
Quang cũng khéo léo tế nhị hơn mình. Tiếng là bọn mình vào đây để giúp
đỡ tuyến về kỹ thuật nhưng giá Quang ở nhà thì chúng mình cũng chỉ đóng
cái vai «phụ việc» cho Quang thôi.
Thảo thấy khó chịu trước những lời lẽ của Kha, nhưng cô chủ động lái
câu chuyện sang hướng khác.
- Việc của các anh, em biết thế nào được. Thế giờ anh định bố trí lực
lượng ra sao?