- Anh còn muốn «thổ lộ» những gì với tôi nữa?
- Không, bây giờ thì tôi không có gì để mà nói với cô nữa!
- Đâu phải bây giờ. Anh đã không còn gì để nói với tôi từ lâu rồi. Lá thư
của anh chẳng đã quá đủ để nói những điều đó rồi sao?
Kha nghiêm nét mặt nhìn Thảo:
- Đúng là bạn đã nghĩ như vậy thật ư? Đúng là bạn đã hiểu tôi như vậy
thật ư? Vậy thì tôi đề nghị chúng ta nên có một cuộc nói chuyện nghiêm túc
với nhau về vấn đề này.
Giọng Thảo trầm hẳn lại:
- Vâng, tôi cũng muốn như thế và tôi hy vọng rằng đề nghị của anh xuất
phát từ danh dự. Tôi sẵn sàng nói chuyện nghiêm túc với anh, nếu anh thực
lòng muốn vậy. Nhưng tôi cũng sẵn sàng chấm dứt câu chuyện ở chỗ này
và sẽ không gây điều gì phiền phức đến bất cứ người nào, nếu anh thấy như
thế có lợi cho anh hơn... Anh Kha ạ! Chúng ta đã lầm lẫn, nhưng chúng ta
còn trẻ cả, chúng ta còn đầy đủ khả năng để làm lại từ đầu. Còn bây giờ,
cần tập trung tất cả cho cuộc chiến đấu. Qua những thử thách sắp tới, tôi hy
vọng chúng ta sẽ có dịp hiểu rõ nhau hơn, và do đó sẽ tôn trọng nhau hơn.
Tôi đề nghị từ nay anh hãy coi tôi như một người đồng đội đáng tin cậy. Về
phía tôi, tôi cũng coi anh như vậy với tất cả tấm lòng thành thực của tôi.
Nghe Thảo nói, Kha lặng lẽ ngồi xuống ghế, khẽ buông một tiếng thở
dài:
- Thảo khác trước nhiều quá!
- Anh thấy khác thế nào?
- Thảo cứng rắn quá, cứng rắn đến lạnh lùng!
Tự nhiên, Kha xoay người lại, nhìn thẳng vào mặt Thảo:
- Chả lẽ bom đạn đã tàn phá em trơ trụi đến thế kia ư?
Thảo hơi ngạc nhiên trước thái độ của Kha, nhưng cô vẫn không mất vẻ
bình tĩnh: