CHƯƠNG V
Trời sẩm tối.
Đội xung kích của Thảo vừa nhảy ở trên ô tô xuống thì C phó C235 xộc
ngay đến:
- Quân bà Thảo đã vào đấy hử? Mau lên, mau lên giúp một tay không thì
tắc tị hết bây giờ!
Nghe tiếng Vịn tru tréo, Thảo biết ngay là tình hình gay go rồi. Xưa nay
Vịn vẫn nổi tiếng là gan lì, gan lì với bom đạn địch đã đành. Vịn còn gan cả
với tập thể nữa - nghĩa là cô ả không bao giờ chịu để cho đơn vị nào hỗ trợ
đại đội mình. Thế mà bây giờ chưa trông thấy mặt đã vội kêu om lên. Đã
thế phải cho ả biết thân một trận mới được - Thảo thầm nghĩ như vậy và
tiến lại trước mặt Vịn:
- Thế nào, «bà cả Vịn» lại đùa anh em đấy à?
Vịn vồ ngay lấy Thảo:
- Đùa gì! Chúng mày không giúp tao thì cứ gọi là chết cả lũ ở đây chứ lại
còn đùa à! Rửng mỡ lắm đấy phỏng?
- Ô hay! Quân hai ba lăm lại chịu tắc đường thật à?
- Này, «còn đời ngươi đấy ngươi ơi» - đừng có vội mỉa nhau.
Rồi Vịn kéo Thảo đi theo mình, vừa đi vừa kể lể:
- Cha chúng nó. Ngày hôm nay «mần» chín trận. Mà cái «cua» chết tiệt
ấy không hiểu nó giở chứng hay sao. Tự nhiên lại vãi nước ra. Nước ghê
lắm mày ạ! Đèo cao là thế mà nước cứ ồng ộc, ồng ộc túa ra. Đầy cả hố
bom. Thế là tự nhiên hóa ra lầy. Tụi tao chưa kịp chuẩn bị chống lầy nên bí
quá, Mà ai ngờ trên núi lại lầy được, có thế tụi tao mới phải cắn răng cầu
cứu chúng mày, chứ đằng thằng ra thì...
- Thì sao?
- Thì đừng hòng «ông» đi van «các mợ».
Thảo cười khanh khách: