- Ừ thì chôn.
Chiếc xe đi đầu hãm phanh. Ngọn đèn gầm rọi một quầng sáng bằng cái
nong phía trước mũi xe. Anh lái vừa ngỏ được cửa ca-bin bước xuống thì
chung quanh chiếc sà-beng đã có đến bảy tám cái mũ sắt quây lại:
- Tắc đường hả ông bạn?
- Nó chưa thông đấy thôi!
Những chiếc mũ sắt động đậy cười.
Trong xe có tiếng gì như tiếng điện đài đang làm việc. Một tiếng gọi giật
giọng từ chỗ chiếc sà-beng vọng lại:
- Đừng có quay xe đấy. Sắp thông rồi!
Những chiếc mũ sắt nhốn nháo:
- Sắp đi được chưa đồng chí?
- Cũng sắp thôi. Mươi phút nữa là cùng. À này, có thuốc cho anh em
kiếm điếu?
- Trong ra thì lấy đâu được.
- Ừ nhỉ!
Hình như anh sà-beng ra hiệu gì với cô bạn trong bóng tối. Tiếng cô bạn
cất lên. tình cảm ra mặt:
- Pháo binh đấy các bạn ơi?
Cả loạt mũ sắt cùng ồ lên một lúc:
- Pháo đây, Hà Nội đây!
Thế là chuyện nổi như sóng cồn. Anh bạn lái xe cũng sà vào nắm lấy
chiếc sà-beng:
- Vất vả nhỉ?
- Còn phải nói! Suốt ngày rồi đấy. Mẹ cha nó đánh lụt đèo.