đêm. Yên ngựa U-đin là một vùng mới, chưa có đơn vị nào đóng ở đấy nên
chưa có cơ sở gì cả. Nhưng do chuyến đi với Quang dạo trước có tiến hành
khảo sát ở vùng này nên Thảo cũng không đến nỗi bỡ ngỡ lắm. Trời tối
quá, phải lần mò mãi, Thảo mới tìm thấy cái hang mà đội khảo sát của
Quang đã ngủ lại một đêm. Từ mặt đường vào hang chừng hai trăm thước,
đi qua một quãng rừng thưa mọc toàn giống cây tán lá cao vút. Lòng hang
không rộng, nhưng sâu, có thể chứa khoảng trên dưới vài trăm người. Đơn
vị Thảo lần này xuất quân toàn đội, nhưng tổng số cũng chỉ già năm chục.
Cả đơn vị có một A nam, Thảo bố trí nằm ở ngách hang trong cùng, bên
cạnh chỗ dành cho đoàn cán bộ kỹ thuật của tuyến do Kha phụ trách sẽ đến
sau. Phía ngoài là bốn A nữ. Tuyến cảnh giới đặt ngoài bãi đá, cách cửa
hang chừng dăm chục thước. Thảo vừa xếp đặt xong thì có tiếng xe com-
măng-ca dừng lại ở ngoài đường. Lát sau, Hiền dẫn Kha cùng với đoàn cán
bộ kỹ thuật vào. Gặp Thảo ở cửa hang, Kha động viên:
- Biển báo các bạn đặt khá lắm, xe đi đèn gầm cũng nhận ra ngay.
Rồi vừa đi vào trong hang, Kha vừa hỏi:
- Chị em ngủ cả rồi à?
- Dạ, cũng vừa mới đi nằm. - Thảo đáp.
Sau khi sửa soạn chỗ nghỉ cho đoàn cán bộ kỹ thuật, Thảo định quay về
chỗ của mình thì Kha gọi lại:
- Chờ mình một tý Thảo nhé! Có việc cần bàn với đội trưởng đây!
Vừa nói, Kha vừa mở chiếc cặp bằng vải bạt, lấy ra một tờ bản đồ in
nhiều màu, trải rộng trên tấm bạt nằm. Đính và hai cán bộ kỹ thuật cùng đi
với Kha, châm thuốc lá xong cũng xúm lại. Hai ngọn đèn bàn không đủ
chiếu sáng những chi tiết phức tạp trên tờ bản đồ, thành ra nói đến đâu Kha
phải dùng đèn pin rọi vào chỗ đó để mọi người nhìn cho rõ.
Sau khi giới thiệu vắn tắt địa hình vùng Cô-Tan, Kha lấy bút chì đỏ thận
trọng vạch những dấu thập vào hai bên sườn ba quả núi ở khu vực đèo
TaBua LaBui. Rồi anh lại lấy trong cặp ra những tờ bản đồ vẽ tay, kích