- Đã sa lầy đến tận cổ lại còn nói mẽ.
Vịn đấm vào lưng Thảo thùm thụp:
- Đừng có mà làm kiêu. Kiêu lắm rồi có lúc các anh lại «đá» cho chỏng
gọng lúc nào không biết đấy em ạ.
Câu chuyện của hai cô chỉ huy dừng lại trước một đoạn đường nát bét.
Một loạt hố bom trúng giữa tim đường. Nước trộn lẫn với đất nát biến
thành một thứ bùn đặc quánh. Trước mắt, phải giải quyết thông xe.
Lực lượng của cả hai đơn vị được rải ra trên một đoạn đường không dài
lắm. Họ gạt bùn, xẻ rãnh thoát nước. Họ đẵn gỗ làm cầu vệt. Tiếng cuốc
xẻng. Tiếng xếp đá. Tiếng đóng cọc. Một vài câu bông đùa dí dỏm. Tất cả
chiều dài của đoạn đường hiện lên trong đêm tối qua cái âm thanh nhiều vẻ
của nó hệt như một sân khấu đang biểu diễn thầm, nhưng những ai đã quen
với cuộc sống của con nhà đảm bảo giao thông đều có thể xem được và
xem rất rõ, rõ tận đáy lòng những diễn viên không tên đó.
Ở quãng đầu đường phía trong ra, có tiếng sà-beng của một anh con trai
nào đó đang thúc xuống, hình như để trồng cột báo. Nghe tiếng sà-beng
chuệnh choạng có thể biết anh ta đang nghĩ đến chuyện gì. Và lập tức có
tiếng cô gái can thiệp luôn vào những nhát sà-beng phân tán đó:
- Này, nghĩ gì thế? Thúc cho chính xác vào chứ!
- Ai mà chả muốn thúc cho trúng!
Nhiều tiếng cười khúc khích nổi lên. Cô gái lại lên tiếng.
- Sao mà tỉnh tai thế?
Tất cả cười ồ.
Lẫn trong những tiếng cười đó, một đoàn xe rì rầm tiến lại. Ánh đèn gầm
le lói. Tự nhiên thấy tiếng sà-beng thúc mạnh hơn, nhanh hơn. Lát sáu,
tiếng cô gái quen thuộc ấy lại nổi lên cắt ngang nhịp sà-beng đang đà mạnh
mẽ.
- Thôi, chôn!