Sau khí tính toán lại tất cả các mặt, Kha thấy yên tâm hơn đối với những
phương án của mình, còn về mặt thực hiện thì không lo lắm vì những lực
lượng hiện có mà Kha được biết cũng tương đối mạnh. Điều đáng chú ý là
sử dụng thế nào cho hợp lý bảo vệ cho tốt, đừng để thương vong. Kha cất
cuốn sổ vào túi và bắt đầu tính toán lại các khối lượng công việc để bố trí
lực lượng với ý định làm thế nào sáng mai, sau khi nghe anh trình bày,
trung tá Trần không thể có những thêm bớt gì đáng kể đối với bản kế hoạch
của anh nữa.
Kha nằm bò trên tấm vải bạt cắm cúi làm việc cho đến khi đội xung kích
của Thảo trở về anh mới thu dọn giấy tờ ngồi dậy. Trung tá Trần và một số
cán bộ của tuyến cũng cùng về với đơn vị Thảo. Vừa trông thấy Kha, trung
tá đã hỏi luôn:
- Sáng nay ta định điều những đơn vị nào đi làm công tác tiêu thủy hở
đồng chí Kha?
Tuy chưa làm việc nhiều với trung tá Trần, nhưng qua câu hỏi đó, Kha
cũng có thể hình dung trung tá là người ưa xốc vác, không thích dài dòng.
Do đó, muốn nói được đầy đủ, Kha cần phải chủ động trong cách trình bày
công việc của mình. Nghĩ vậy, Kha không trả lời thẳng vào câu hỏi mà anh
lại hỏi trung tá:
- Báo cáo đồng chí, chúng tôi đã chuẩn bị kế hoạch cho cả đợt công tác,
đồng chí có thể cho chúng tôi trình bày ngay bây giờ được không ạ.
- Thế à? - Trung tá cười có vẻ hài lòng - Thế thì chúng ta làm luôn thôi.
Rồi vừa lục xà-cột lấy bút và sổ, trung tá vừa động viên số cán bộ cùng
đi:
- Cố tý các cậu nhớ. Đằng nào cũng mất trắng đêm nay rồi. Cố tý cho
được việc.
Đặt quyển sổ và chiếc bút bi xuống tấm bạt, trung tá móc ở túi áo ra một
gói thuốc lá màu đỏ, có cả bao bạc và giấy bóng kính: