- Các cậu có biết thuốc lá gì đây không? - Vừa nói trung tá vừa đặt bao
thuốc xuống. Mọi người xúm lại. Có tiếng reo ngạc nhiên:
- A! Trường Sơn! Trường Sơn đỏ anh em ạ! Đẹp quá nhỉ?
- Đẹp hử? Loại mới đấy! Bộ Tư lệnh vừa gửi cho chúng ta một tút. Mình
được một bao. Đồng chí Kha bóc cho anh em hút thử xem thế nào nào.
Lát sau, trong làn khói thuốc thơm đượm, Kha bắt đầu trình bày toàn bộ
dự kiến kế hoạch của mình. Kha trình bày ngắn gọn nhưng cũng rất cụ thể
tỉ mỉ. Và quả nhiên, đúng như anh dự tính, sau khi nghe xong, trung tá Trần
chỉ bổ sung thêm một số ý kiến về vấn đề bảo vệ an toàn cho các lực lượng
làm việc trên trọng điểm.
Vào khoảng hơn 5 giờ sáng thì các mệnh lệnh được thảo xong. Trung tá
ngồi kê chiếc xà-cột lên đùi, thận trọng ký vào từng bản. Đến tờ cuối cùng,
đồng chí bỗng dừng lại hỏi Kha:
- Hóa chất S.O.S. là cái gì nhỉ?
- Báo cáo đồng chí, mật hiệu của chất làm đông kết nước đấy ạ. - Kha
đáp.
- Mới quy định à?
- Da, vâng! Chúng tôi mới đề nghị với Bộ tư lệnh quy định lại một số
mật hiệu về kỹ thuật hôm qua.
Trung tá tủm tỉm cúi xuống ký vào bức điện:
- Ba tạ S.O.S.! Các cậu trẻ trung thật, đùa với cả tín hiệu cấp cứu…
Trời sáng hẳn.
Kha vừa ra đến cửa hang thì gặp Phương Thảo đang đứng nói chuyện với
một cô gái ở cạnh chỗ đặt thùng nước nóng. Trông thấy Kha, Phương Thảo
giới thiệu luôn:
- Báo cáo anh Kha, đây là đồng chí Vịn, Xê phó xê hai ba lăm đến gặp
anh để nhận kế hoạch.
Kha mỉm cười bắt tay Vịn: