báo động B52 sắp sửa oanh tạc. Trong hang đầy người. Kha sốt ruột nhìn
đồng hồ, rồi quay sang hỏi Vịn:
- Có khi nào báo động mà chúng nó không đánh không?
Vịn nhìn Kha một cái rồi quay đi, cười:
- Em không có nhiều kinh nghiệm B.52 bằng Thảo đâu anh ạ! Nhưng đã
báo động thì ít khi sai. Chỉ nhanh chậm một chút thôi.
Vịn chưa dứt lời thì một tràng súng máy nổ thông băng. Trong hang im
phăng phắc. Độ một phút sau, trên không trung đột nhiên xuất hiện những
tiếng gió rít vang động như một trận mưa rào giữa biển. Thảo ngoắt người
nhìn Kha, nói nhanh qua hơi thở:
- Nó đấy! Đừng tựa lưng vào tường.
Kha chỉ kịp nghiêng người đi một chút thì bom bắt đầu nổ. Những tiếng
nổ chạy dích dắc trong không gian, kéo dài liên tục. Lửa xanh lè quét thốc
tháo vào cửa hang. Gió tạt ào ào như thác bão. Khói bụi mù mịt. Thoạt đầu,
Kha nghĩ bụng: thế này thì cũng chả có gì ghê gớm lắm. Nhưng lát sau anh
bắt đầu thấy tức thở. Hai bả vai ê ẩm trĩu xuống như phải gánh một cái gì
quá nặng. Tiếp đó, Kha có cảm giác như đang bị một chiếc chày vồ dằn đi
dằn lại trên sống lưng, nhức ghê gớm. Mồ hôi vã ra đầm đìa. Cổ họng Kha
nghẹt lại. Anh cố thở thật mạnh cho đỡ mệt thì bị sặc. Kha ôm ngực muốn
ho mà không ho được. Cứ nấc nghẹn mãi mới hắt ra được một tiếng. Trong
khi đó, bom vẫn liên tiếp nổ từng loạt, từng loạt. Hai thái dương Kha như
muốn nổ tung. Mắt anh hoa lên. Từng đàn đom đóm màu hoa cà bay rối
loạn trong một vòm tối đang mỗi lúc một sẫm lại trước mặt anh. Trong cái
ánh sáng mong manh mờ ảo đó, Kha chỉ còn thoáng nhận ra đôi mắt Thảo
đang nhìn chằm chằm vào mình. Rồi tất cả sầm lại. Nhưng Kha vẫn còn
nghe văng vẳng tiếng Phương Thảo gọi giật giọng:
- Anh Kha! Anh Kha!
Kha muốn vùng dậy trả lời nhưng người anh mềm nhũn không sao cử
động được, Anh cảm thấy hình như mình đang bị trôi đi giữa những tầng