- Quân của đồng chí đã đến chưa?
- Báo cáo đã đến cả rồi ạ!
- Đã ăn cơm sáng chưa?
- Dạ, đã.
- Các đồng chí có nhận được lệnh đi lĩnh mìn không?
- Báo cáo, chúng em đã mang mìn về gần đây rồi ạ!
- Thế thì hay lắm! Đợi mình uống nước cái đã nhé, vừa ăn cơm xong.
Kha quay lại, với chiếc ca nhôm đặt trên nắp thùng múc nước uống.Vừa
uống, anh vừa hỏi Vịn:
- Xê trưởng Hai ba lăm là đồng chí nào nhỉ?
Thấy Vịn lúng túng. Thảo đỡ lời:
- Báo cáo anh, đồng chí Xê trưởng hy sinh rồi ạ! Hiện nay đồng chí Vịn
vẫn chịu trách nhiệm chung cả.
Nghe Phương Thảo nói Kha khẽ «à» một tiếng rồi lại quay sang Vịn:
- Quân số Hai ba lăm hiện nay có bao nhiêu?
- Báo cáo chín tám trực tiếp, mười hai gián tiếp ạ!
- Bây giờ thế này nhé! - Kha đặt ca nước lên nắp thùng - Các đồng chí sẽ
làm việc ở sườn Nam TaBua LaBui theo sự hướng dẫn của kỹ sư Tuệ và kỹ
sư Khiêm. Dụng cụ và vũ khí vẫn như thường lệ, nhưng phải mang thêm
mìn, hai người một hòm. Đội Phương Thảo cũng vậy, nhưng Phương Thảo
làm sườn Bắc. Bây giờ chuẩn bị, mười phút nữa xuất phát.
Kha vừa quay đi thì có hai phát đại cao nổ ở phía trận địa. Thảo và Vịn
vội rút còi thổi liên tiếp từng hơi dài. Mọi người vội vã thu dọn các thứ,
chuyển vào hang. Loáng sau, cả khu rừng đang nhộn nhịp bỗng trở nên
vắng tanh. Chỉ còn các chiến sĩ cảnh giới thấp thoáng đi lại giữa những
hàng cây thưa. Cảnh tượng diễn ra làm Kha rất ngạc nhiên nhưng không
tiện hỏi. Dần dần, nghe mọi người bàn tán, Kha mới biết đó là hiệu lệnh