Khi kể tới chuyện ông đã đến thánh địa Rồng và những tiết lộ về việc
Sierra mất tích, Maya đã cố kìm một tiếng kêu bằng việc đưa tay lên bịt
miệng. Trước cái nhìn chất vấn của Blaise, bà đã ra hiệu cho ông tiếp tục, đôi
mắt màu xám không rời người kể chuyện. Khi ông kể xong, bà đã đọc thuộc
lòng một câu:
- ‘Không có gì là duy nhất, không có gì bị quên lãng, không có gì là vô
nghĩa, không có gì là vô vị và không có gì là quan trọng’. Vậy Sierra là một
thành viên của Liên minh. Cũng giống như ông, phải không Blaise?
Một cơn rùng mình chạy dọc từ đầu xuống chân Blaise. Ông cảm thấy một
phần của trò chơi ghép hình đã được ghép đúng vị trí. Liên minh! Ông đã biết
gia đình Borges từ hơn hai mươi năm nay, và chưa bao giờ ông tỏ ra nghi ngờ
họ. Ông định mở miệng hỏi Maya thì Borges vội xen ngang:
- Tôi xin lỗi đã cắt lời, nhưng hai người đang nói về chiếc nhẫn cưới
nào vậy? Chắc chắn không phải chiếc nhẫn tôi tặng mình từ lâu mà mình vẫn
đeo trên ngón đeo nhẫn bên tay phải, đúng không, mình yêu?
Trái ngược với mọi người trong gia đình, Maya rất hiếm khi bộc lộ cảm
xúc, nhưng nghe lời trách cứ bóng gió của chồng, bà đỏ mặt, làn da đen của
bà chuyển sang màu đồng tươi tắn. Bà tiến lại gần chồng và vuốt ve khuôn
mặt ông.
- Đó là một câu chuyện cũ và kì lạ, Bahir à, em rốt cục đã tin rằng mình
chỉ mơ thấy nó mà thôi. Khi Blaise nhắc đến Nữ thần hộ rừng, em bỗng nhớ
lại.
- Quan hệ gì chứ? - Blaise mất kiên nhẫn hỏi.
Maya trả lời một cách lơ đễnh.
- Tôi chẳng biết gì về nó cả. Ký ức bỗng nảy lên thôi mà…
Bà vuốt ve chồng, lo lắng sợ làm ông bị tổn thương.
- Em đã không thể nói điều này với mình được, Borges. Các thành viên
Liên minh được giữ bí mật. Em không biết Blaise cũng là một trong số họ.
- Thật ngu ngốc! - Blaise giận dữ, đang sôi lên - Một Liên minh để làm gì
nếu các thành viên không biết nhau?
- Hoàn toàn ngu ngốc… - Borges mỉa mai đồng tình.
Đến lượt Blaise tiến lại gần ông.