Chương 11
Xuất phát.
Bị cây sồi nuốt.
Ngày đến báo hiệu trời sẽ đẹp và ấm áp. Từ hơn mười ngày nay, mùa hè
hình như đã trở lại. Kỳ Vàng hẳn sẽ ngắn nhưng nó xứng đáng được tồn tại,
điều mà còn lâu mới là quy định chung ở Salicande. Vào lúc còn rất sớm này,
trời vẫn lành lạnh và những tia sáng nhạt xuyên qua những kẽ lá nhảy múa
trên đầu con Bướng Bỉnh. Blaise tự hỏi ông có thể làm gì với Ugh.
Họ xuất phát đã được hai giờ, những bước chân bình yên của hai chú la
dẫn họ dọc theo những ruộng nho, leo lên hướng khu rừng. Bây giờ, khi đã
cách xa Chandra, xa những xúc cảm bối rối dâng trào mà vú nuôi đã mang lại
cho ông thì ông lại nguyền rủa cái khoảnh khắc lầm lạc, lúc ông chấp nhận
kéo thằng bé lớn tướng u trầm này vào chuyến đi mà chính ông còn chưa biết
sẽ đến đâu nữa. Kín đáo, Ugh đã không đặt bất kỳ câu hỏi nào từ lúc cưỡi lên
con Ngoan Cố, chỉ đành lòng thúc ngựa với sự bình tĩnh và thuần thục.
Mình phải nói với nó! - Hàng nghìn lần ông giáo già tự nhủ như thế từ lúc
lên đường. Ông hắng giọng và… nín thinh. Để sau. Lúc này, ông phải tập
trung suy nghĩ để làm sáng tỏ những thông tin rối rắm đã thu được trong buổi
nói chuyện với vợ chồng Borges ở Tháp Thư viện. Ông có cảm giác chẳng
làm gì khác từ khá lâu rồi ngoài việc cố gắng sắp xếp lại trật tự trong đầu.
Kết quả thu được thì vẫn chưa đâu vào đâu…
Sau khi Công tước bỏ ra ngoài, Blaise đã nói chuyện rất lâu với hai vợ
chồng Borges. Ông kể cho họ nghe không sót một chi tiết nào: căn bệnh và
những giấc mơ của Jad, nỗi buồn của Eben, các ẩn nhân Abdiquant và lời tiên
tri, giấc mơ chung của hai đứa trẻ trong lâu đài, việc Claris có mặt trong cuộc
họp của các Mộc Linh Thể. Ông kể cho họ hết với một sự nhẹ nhõm, giải tỏa
được những lo lắng và những câu hỏi của riêng ông.