PHẦN HAI
Kho Mác-mốt
Đọc sách là một chuyến đi.
Chẳng thể đến nơi khi chưa xuất phát.
Chẳng thể lên đường khi không muốn đến đích.
Nhưng khi các trang đã lật! Niềm ngất ngây đích thực: hành trình.
Đọc sách.
Hội Văn chương đã nhầm khi chỉ quan tâm đến sự Phiêu bạt của họ.
Xếp họ vào các nhóm như nhà văn nhà thơ, nhà hư cấu, tác giả tưởng
tượng…
Tuy nhiên, bản thân các cuốn sách cũng tự giao ngôn, thầm thì với
nhau.
Chúng biết rằng chúng xuất thân cùng nguồn gốc, từ một chiếc túi
trong kho báu bất tận, nơi chỉ khai thác nhưng không bao giờ cạn
kiệt, bởi vì sách thì tự nuôi dưỡng sách.
Mỗi nhà văn là người nhào nặn tác phẩm
Mỗi tác phẩm có nét riêng, mỗi nét riêng có sự hấp dẫn riêng.
Một trong những ảo tưởng của nhà văn Phiêu bạt là nghĩ rằng họ biết
tất cả những gì họ viết ra trong tác phẩm của mình, biết họ viết gì, tại
sao viết chúng.
Nhưng sự thật là họ chẳng biết gì cả
Chỉ những nhân vật mới hiểu
Chỉ độc giả mới biết mà thôi