hãy tin tôi, ở độ tuổi như tôi bây giờ, không dễ dàng làm những điều dại dột.
Blaise dừng giây lát. Chandra không nhìn ông, mắt chị dán vào đôi bàn tay
đang xoắn vào nhau như bị thôi miên. Thấy chị không phản ứng dữ dội,
Blaise bạo dạn hơn.
- Hãy để nó đi với tôi, Chandra ạ. Nó cần điều này, và tôi cũng mong như
vậy. Hoặc ngược lại, nó mong như vậy và tôi cần điều này, và chuyện đó
cũng giống nhau cả thôi… Chúng tôi sẽ đi chừng mười ngày là cùng. Tôi hứa
với bà sẽ mang nó nguyên vẹn trở về.
- Các người đi đâu? - Vú nuôi hỏi với giọng thẫn thờ.
- Xem nào… tôi không biết chính xác.
Chandra rụt tay lại và đứng lên.
- Ông thấy đấy! Làm sao mà tôi có thể tin tưởng ông được chứ?
Chị mở tủ của con trai ra, dỡ tung quần áo rồi gấp lại. Đột nhiên, chị quay
lại, gắt lên:
- Một tuần! Sau một tuần, tôi muốn nó phải quay lại đây. Chúng ta sẽ bắt
đầu chuẩn bị cho vụ thu hoạch nho, và tôi cần nó. Một tuần thôi, ông nghe rõ
chứ, không hơn một ngày! Và nếu có điều gì xảy ra với nó, nếu ông làm nó
đau, nếu ông… làm hỏng nó của tôi, tôi sẽ… ông…, tôi sẽ… ông…
Giọng chị nghẹn lại, chị quay lưng, giấu đi những giọt nước mắt. Blaise
tiến đến gần, nhưng chị không quay lại. Ông đặt tay lên lưng Chandra và thì
thầm:
- Hãy tha lỗi cho tôi, Chandra. Trong suốt những năm qua, tôi đã không
muốn tin bà, không tin Ugh là con trai tôi. Tôi không có lý do gì để thoái thác
điều này… Cảm ơn bà đã cho tôi cơ hội có được chuyến đi này với nó.
Ông đặt một nụ hôn lên lưng vú nuôi và đi ra khỏi phòng.
-… tôi sẽ moi ruột ông bằng chính đôi tay trần của tôi. - Chandra rít lên rồi
òa khóc.
Blaise nhếch miệng cười buồn và rời khỏi phòng.
Lúc đó, Chandra mới nhìn thấy chiếc lọ nhỏ mà trước khi đi Blaise đã để
lại trên giường. Khi nhận ra màu xanh hoa cà đặc trưng, mẹ của Ugh càng
khóc to hơn. Đó chính là dầu oải hương, loại cây có tác dụng xoa dịu nỗi sợ
hãi, và cũng là mùi hương ưa thích của chị.