Blaise có vẻ bực mình. Ông muốn gặp Công tước trước khi khởi hành. Gia
đình Borges đã hứa để mắt đến Eben. Tuy nhiên, hình ảnh cuối cùng khi
Eben rời khỏi ngọn hải đăng với đôi vai gồng lên dưới một gánh nặng vô
hình khiến tim ông se lại.
- Thế thì, đi thôi… rồi lại ở đây sau một giờ nữa nhé.
Ugh nhẹ nhàng gõ cửa phòng cặp song sinh. Không có tiếng trả lời nên
cậu tự mở cửa bước vào. Claris và Jad vẫn đang ngủ. Con bé nằm duỗi dài
thoải mái trên gường, mái tóc rối bù che lấp cả mặt; cậu anh nằm co chân lại.
Trong khi Ugh đắn đo, đứng giữa hai giường, thì cả hai cùng mở mắt.
Cùng được viền bởi những đôi lông mi dài và đen, hai ánh mắt sẫm và sáng
màu cùng chĩa thẳng vào cậu.
- Anh làm gì ở đây vậy, hả anh nhớn? - Jad hỏi, hớn hở khi thấy Ugh đứng
đầu giường. - Mấy giờ rồi nhỉ?
- Vẫn còn quá sớm mà! - Claris phản đối. Nó lại vùi đầu xuống dưới gối,
miệng càu nhàu.
Ugh quay lưng về phía nó và tiến lại gần Jad.
- Anh muốn đến chào tạm biệt các em.
- Anh đi đâu? - Jad thì thầm mà không nhận thấy Claris đã kín đáo nâng
gối lên để lắng nghe.
Mặt Ugh ửng hồng vì phấn khích, cậu cười rạng rỡ.
- Anh đi với thầy Blaise! Anh không biết bọn anh sẽ đi đâu, nhưng anh
chẳng quan tâm! Em có hiểu không hả? Thầy đã đồng ý và anh đi cùng với
bố… với thầy ấy!
Cảm kích bởi sự xúc động của bạn, Jad ra khỏi giường và siết tay Ugh thật
chặt.
- Đó là điều tuyệt vời, em hạnh phúc khi thấy anh được như vậy. Anh và
thầy đi trong bao lâu?
- Anh cũng không biết.
- Hai người sẽ làm gì?
- Anh không hề có chút ý tưởng về chuyện này! Anh chỉ biết hai thầy trò
đi bằng la và có rất nhiều đồ đạc. Này… em không muốn buông tay anh ra ư?
Jad nhấc hết chân này đến chân kia lên để đung đưa. Cậu muốn làm điều