Ugh phì cười, rồi đỏ mặt. Nhưng nó có màu tóc hung từ đâu? Ông nội
mình tóc hung… Blaise nhíu mày.
- Ơ… xin lỗi, nhưng… nói thế nào nhỉ, mẹ con không dễ gì để… ơ… ‘thu
xếp’ đâu.
- Một cách lịch sự để nói rằng ta không phải là người tốt nhất để làm việc
đó, phải không?
- Con xin lỗi, con không muốn…
Blaise đưa tay ra làm một cử chỉ vỗ về cậu bé.
- Ta sẽ đi gặp bà ấy trong lúc con đi tạm biệt Jad và Claris. Đừng lo lắng.
Ta và mẹ con, đó là chuyện xưa rồi… Vả lại, bà ấy rất ngưỡng mộ ta, dẫu bà
ấy cố gắng chứng minh điều ngược lại!
Ugh nở nụ cười rạng rỡ. Blaise giơ tay lên để hích cậu bé một cái thân
tình, nhưng bỗng nhiên ông thấy gượng gạo vì vị thế làm cha mới mẻ này của
mình. Ông buông thõng tay xuống mông của một trong hai con la, và nó tung
ra một cú đá hậu. Ugh trấn an con vật bằng tiếng tặc lưỡi và gọi tên nó.
- Ồ, một chuyên gia đấy, thật may mắn! Chính ta, ta cũng không muốn
những con vật này, và ta thấy chúng không tiện lợi. Ta thích đi ngựa hơn,
nhưng chúng ta quá nhiều đồ. Vả lại chúng nổi tiếng có những bàn chân của
dân miền đồi núi.
- Chúng ta đi lên núi sao?
- Có thể… Sem đã khuyên ta dùng la, dù thế nào đi nữa đó là điều ta suy
nghĩ khi ông ấy nói: ‘Hãy dùng la đi. ngựa không leo được các bậc cầu thang
đâu’.
Lần này, Ugh phá lên cười thoải mái. Blaise vỗ vỗ vào bộ lông cứng đờ và
thô ráp của con vật.
- Bướng Bỉnh, đúng không? Cái tên này có phải là lời cảnh báo trước cho
tính cách của nó không?
Ugh gật đầu:
- Con kia tên là Ngoan Cố!
Blaise ngước mắt nhìn trời, rồi hỏi:
- Ugh, theo con liệu Eben đã thức chưa nhỉ?
- Ông ấy ra ngoài với con Thiên Nhãn từ khi trời còn tối cơ.