rèn đẽo nên để thoát khỏi nỗi đau. Bây giờ, ông ấy còn kiệt quệ hơn.
Blaise nhún vai:
- Những gì xảy ra thì đã xảy ra rồi, như vậy có lẽ lại tốt hơn. Eben không
thực sự tự vệ, ông ta chỉ tạo ra lá chắn cho chính nỗi đau của mình thôi.
- Chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ đây?
Blaise liều lĩnh nói:
- Có thể ông ấy sẽ phản ứng, sẽ trút bỏ đau buồn gắn với cuộc đời của ông
ấy từ quá lâu rồi.
- Hoặc sẽ chìm sâu hơn. - Maya cay đắng đáp lại.
Borges xác nhận:
- Hoặc sẽ chìm sâu hơn. Em không hề phải chịu trách nhiệm trong sự lựa
chọn của ông ấy.
- Em biết. Nhưng liệu đó có phải chỉ là một sự lựa chọn?
- Luôn chứ, - Borges khẳng định với niềm tin chắc chắn. - Chúng ta luôn
luôn có sự lựa chọn.
Đây là chủ đề gây tranh cãi muôn thủa giữa hai vợ chồng. Maya cười vì
thấy chồng mình khẳng định với niềm tin chắc chắn với chất giọng cố chấp
và dữ tợn hệt như khi bà gặp ông ba mươi năm trước.
- Ồ, mình lại nói với cái giọng lạc quan bất trị ấy rồi!
Blaise bẻ lại:
- Giá mà Eben có thể va chạm vào đó một chút thôi! Nếu ông ấy có thể
tìm lại một chút vui vẻ, một chút hứng thú. Bọn trẻ sẽ biết ơn cha mình về
điều đó. Và tôi cũng vậy. - Ông nhăn nhó nói thêm.
Borges quay về phía Blaise.
- Chuyện gì xảy ra với cặp song sinh vậy? Điều gì đó làm ông day dứt
phải không? Chúng tôi có thể giúp chúng thế nào?
Blaise nhìn đôi vợ chồng đang ngồi đối diện ông. Ông nhận thấy sự vững
vàng vui vẻ ở người chồng, sự ân cần thực sự ở người vợ, và ông thở phào
nhẹ nhõm. Ông châm tẩu và bắt đầu kể tất cả cho họ nghe.
Ugh tự tôn mình.