Lão Sem giúp Blaise thắng cương và chất đồ lên hai con sizyfs. Cả lâu đài
vẫn chìm trong giấc ngủ, còn hai người bạn già lặng lẽ làm việc, những cử
chỉ của họ với nhau cho thấy rõ mối tri âm lâu năm giữa hai người.
Khi những chú ngựa đã sẵn sàng, người thợ rèn nhìn thẳng vào mắt người
bạn đồng hành của mình và nói với ông: ‘Con người không phải là những con
cú’. Rồi ông chìa bàn tay chai sạn cho Blaise. Blaise giữ tay ông khá lâu
trong tay mình. Lão Sem ra khỏi chuồng ngựa đúng lúc Ugh bước vào.
- Ugh… - Blaise ngạc nhiên thốt lên. - Ta… Đúng lúc ta muốn nói chuyện
với con trước khi đi.
- Không cần đâu. Con sẽ đi với thầy.
Dưới làn áo sơ mi, Ugh đang vã mồ hôi hột, nhưng giọng của cậu vẫn
cứng rắn và bình tĩnh. Phản ứng đầu tiên của Blaise là từ chối ngay.
- Ồ, không được đâu! Ta đâu có đi dạo! Con sẽ cản trở ta…
Blaise ngừng lại, hiểu thấu điều ông vừa nói.
- Ta xin lỗi… Ý ta là… Ô, hơn nữa, giữa khoai mềm và cúc tây, ta không
biết mình muốn nói gì!
Ugh tặng cho ông một nụ cười lớn, làm lộ rõ hai lúm đồng tiền.
- Không sao ạ… Thầy còn cả chuyến đi dài để tìm ra.
Sững sờ, Blaise nhìn đăm đăm cậu bé tóc hung, nó còn cao hơn cả ông.
Nó nhìn ông mà không chớp mắt. Mình hiểu nó ít hơn là hiểu Jad và Claris.
Mình đã muốn nghĩ nó không phải là con trai mình để không phải quan tâm
đến một thằng nhóc… và đến mẹ nó nữa! Dù là con trai ta hay không, cậu
nhóc này đang đối diện với tình thế còn can trường hơn ta. Ugh chờ đợi.
- Thế thì được thôi, đó có thể là ý tưởng hay. Hãy sửa soạn hành trang của
con đi.
Cậu bé chìa ra trước mặt ông chiếc túi mà từ nãy đến giờ cậu giấu sau
lưng.
- Con chuẩn bị rồi! Con chỉ muốn chào tạm biệt cặp song sinh thôi.
- Còn mẹ con?
- Mẹ đã biết, con đã chào mẹ rồi. Mẹ khóc cứ như là con ra đi mãi mãi!
Blaise nháy mắt với cậu bé.
- Ta sẽ cố gắng để thu xếp việc này.