- Rất tiếc, ông bạn già à, tôi không chờ đợi điều này, và tôi cũng không
chắc hiểu điều đó dẫu nó là cái gì đi nữa. Điều trở thành một thói quen đáng
buồn, có thể nói thế… Nếu cùng tập hợp thông tin lại, có thể chúng ta sẽ nhìn
mọi thứ sáng tỏ hơn chăng?
Ông đưa mắt dò hỏi Maya và bà ra hiệu cho ông bắt đầu. Borges tháo giầy
và xoay xở ngồi xếp bằng tròn trong chiếc ghế bành, dấu hiệu chứng tỏ sự hài
lòng về câu chuyện sắp tới đã cuốn ông khỏi sự phật lòng thoáng qua hồi nãy.
- Ơ, một câu chuyện cơ mà! Đại quan, tôi đang lắng nghe ông đây!
Lão mù nhìn ông bạn già mỉm cười và Maya thốt ra một tiếng động du
dương từ cổ họng, một tiếng nỉ non hạnh phúc và so mình lại tựa sát vào
chồng. Blaise tiếp thêm rượu cho họ và bắt đầu kể:
- Mọi chuyện bắt đầu từ Thời Xưa, vào đầu thế kỉ XXII, khi những kẻ
cuồng tưởng Naturex tham gia cùng các nhà vật lý của Viện Khoa học Siêu
Vật lý để khám phá những thế giới song tồn…
Bahir nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi cười phá lên.
- ‘Những kẻ cuồng tưởng’, như ông nói, chẳng phải ai khác ngoài đám học
trò của ông nội Soma nhà ông hay sao!
- Đúng vậy. - Blaise lẩm bẩm - Nhưng trái ngược với họ, ông Soma là một
người hiền lành.
- Hiền lành sao? Người đàn ông này đã gây ra một cuộc cách mạng thực
sự về tinh thần, khi chứng minh những siêu thể tồn tại. Ông ấy đã làm tái sinh
những nàng tiên ở giữa thời mà mọi chuyện đều được phán xét bằng khoa
học và công nghệ! Một sự xáo trộn vĩ đại do mình ông ấy gây ra, cái con
người hiền lành ấy mà!
Blaise nhìn bạn bằng vẻ mặt đăm chiêu.
- Theo quan điểm của ông cụ, đó không phải là một cuộc cách mạng, cũng
không phải để chứng minh bất cứ điều gì. Với ông cụ, các linh hồn của tự
nhiên luôn tồn tại. Chỉ có điều họ rời xa một xã hội loài người đã bị công
nghệ hóa quá nhiều, quay về với những giá trị càng ngày càng xa dần giá trị
của tự nhiên. Không thể sống trong những thành phố quá ô nhiễm, quá bẩn
thỉu, quá ồn ào của chúng ta, họ đã đến ẩn dật trong những nơi hoang dã cuối
cùng của hành tinh, biến mình trở thành vô hình. Và khi những sa mạc cuối