-… và màu tím!
- Màu của sự điều độ, bí mật, sự biến đổi huyền diệu.
Blaise gật đầu.
- Tôi nghĩ rằng điều này khá phù hợp với ông cụ.
- Ông biết đấy, hồi đó tôi chưa bị mù, và tôi còn lưu những hình ảnh về
buổi chiếu chương trình của ông cụ trong đầu. - Borges nói quá lên với nụ
cười rạng rỡ.
Thậm chí ngay sau khi ông cụ Soma qua đời, những thế hệ trẻ thơ đã mơ
mộng trước những hình ảnh của chương trình giả tưởng phát hàng tuần có tên
là ‘Thế giới của Soma’, trong đó người ta thấy một ông già với bờm tóc đỏ
tiến hóa trong sự giao lưu cực kỳ hoàn hảo với những người lùn và những vị
thần, các nàng tiên cá và những con kì nhông. Vì các siêu thể chỉ hiện ra với
những người mà chúng chọn lựa. Hơn nữa, chúng không bao giờ xuất hiện
dưới cùng một hình dạng. Điều này đã gây ra những tranh luận trong các gia
đình. Khi cả hai cùng ngồi trên ghế sofa, người chồng không nhìn thấy gì
nhưng người vợ ngất ngây nói: ‘Hãy nhìn nó kìa, nó mới đáng yêu làm sao!’
- Nếu các siêu thể đã đi ẩn mình ở những thế giới khác, thì tại sao chúng
quay trở lại vào thời điểm này?
- Những thế giới song tồn không hoàn toàn là ‘những thế giới khác’. Đối
với Soma, những phạm vi này tiếp nhận được nhau, cùng một phương thức
như quá khứ, hiện tại, tương lai không kế tiếp nhau mà là cùng tồn tại…
- Về điều này, ông cụ có cùng học thuyết với Viện Khoa học…
Blaise nhăn nhó.
- Rồi chúng ta sẽ thấy, vấn đề là ở chỗ đó. Còn về các siêu thể, có lẽ chỉ có
một số ít còn ở lại, có thể đó là những siêu thể có quan hệ khăng khít hơn với
loài người. Ông cụ Soma nghi ngờ rằng chúng sẽ từ bỏ loài người một cách
vĩnh viễn, rằng chúng sẽ lấy đi của loài người sự khôn ngoan và niềm vui. Có
thể những siêu thể này đã chấp nhận dành cho loài người cơ hội cuối cùng để
hòa giải với các yếu tố thiên nhiên, và những thực thể của chúng.
- Để hòa giải với chính họ nữa. - Maya thì thầm.
Blaise lắc đầu.
- Ông cụ đã phát minh ra chương trình giả tưởng phi lý ấy và nó đã tạo