cùng, những khu rừng cuối cùng, những ngọn núi cuối cùng rơi vào bàn tay
tham lam của những kẻ buôn bán, thì các siêu thể đó đến những nơi khác, đến
những thế giới song tồn với cuộc sống của chúng ta.
- Thế giới song tồn? Ông ám chỉ đến truyền thuyết cổ về Thế giới khác,
hoàng triều của những nàng tiên xưa hay sao? Hay vô vàn những thế giới
khác nhau mà các nhà siêu vật lý của Viện Khoa học đưa ra?
Blaise ra hiệu không biết.
- Tôi không biết, có thể cả hai hợp lại với nhau cũng nên. Dù thế nào đi
nữa, đối với ông cụ Soma, tất cả đều rất đơn giản và hợp lý: Con người quay
lưng lại với tự nhiên, họ không cần các siêu thể nữa, họ không tin vào những
yếu tố này nữa và vì vậy không nhìn thấy chúng nữa.
- Nhưng Soma, cụ vẫn nhìn thấy chúng.
- Vốn dĩ vẫn vậy. Ông cụ đã quyết tâm chống lại dòng chảy của thời đại,
ca ngợi sự quay lại lối sống hòa đồng với thiên nhiên, và ca ngợi những
nguồn năng lượng xen kẽ, từ bỏ nguồn sinh hóa tổng hợp… Một nhà không
tưởng ấy mà.
- Nếu có nhiều nhà không tưởng hơn, thì ngày nay nguồn tài nguyên trên
hành tinh của chúng ta không bị cạn kiệt. Chúng ta đã không thể hút đến tận
tủy sự trù phú của trái đất! - Maya thốt lên cay đắng.
Ba người lặng đi một lúc. Đương nhiên là Maya có lý. Lịch sử loài người
là một tấn thảm kịch ngớ ngẩn, một thảm kịch mà chính con người tạo ra từ
lòng tham lam, sự mù quáng, từ chủ nghĩa cá nhân, từ sự vô trách nhiệm… và
còn nhiều, nhiều nữa.
Borges là người đầu tiên trút bỏ nỗi hoài niệm chất đầy những tiếc nuối đè
nặng lên họ. Ông già mù đã dứt khoát quay về tương lai. Ông luôn lựa chọn
cách nhìn chiếc cốc như là nó còn đầy phân nửa hơn là nhìn nó đã vơi đi phân
nửa.
- Ông cụ Soma là một người kì lạ, Blaise là một người dự báo trước thời
đại. Ông dành những màu gì cho ông nội?
Blaise nở nụ cười, chấp nhận trò chơi.
- Hmm… Theo tôi là màu cam…
- Sự cân bằng giữa tinh thần và thú vui.