người kia tóm tay Claris, và họ đặt những bàn tay ấy lên đầu họ trong cử chỉ
truyền thống của sự ban phước. Họ khóc và nhắc đi nhắc lại:
- Tiên tri, tiên tri, tiên tri…
Cuối cùng, khi đã trấn tĩnh lại, Blaise kéo cặp song sinh về phía mình, tách
xa chúng khỏi hai ẩn nhân Abdiquant lúc này đang vừa tiếp tục niệm kinh
vừa lắc lư. Một kẻ hiếu kì rỉ tai người bên cạnh:
- Những người Abdiquant này đã thực sự bị khơi mồi đấy!
Đám khán giả ngỡ thêm một trò đùa nữa, liền ném những đồng xu xuống
chân hai người Abdiquant rồi giải tán. Không để lũ trẻ có thời giờ đặt một
câu hỏi nào, Blaise xua Ugh về giúp mẹ, và kéo hai anh em song sinh lên xe
ngựa của lão Sem trở về lâu đài. Ông quát chúng không cần đợi mình và quay
đi thật nhanh. Cặp song sinh không có lựa chọn nào khác là vâng lời.
Thùng rượu rò.
Blaise một mình trở lại phố chính, ông sục sạo tất cả đường lớn, đường
nhỏ nhưng vô vọng. Hai người Abdiquant đã biến mất. Blaise vừa tiến về
phía quán rượu của làng, vừa càu nhàu trong đầu: Thề có bộ ngực của Nữ
thần! Điều ám muội này là gì vậy? Tại sao họ lại đổ dồn cho bọn trẻ nhỉ? Họ
hành động như thể họ biết rõ chúng vậy.
Ở tiệm ‘Thùng rượu rò’ cũng giống như trên các con đường làng, chẳng có
dấu hiệu gì của những người Abdiquant. Tiệm cà phê tràn ngập tiếng cười nói
vui vẻ của đám lái buôn đến giải khát và trao đổi tin tức trong vùng Ba Thung
Lũng. Đây là chầu chiêu đãi của ông chủ tiệm. Ông rót đầy thứ rượu kích
thích làm nên sự nổi tiếng của Salicande vào những chiếc cốc bằng thiếc.
Blaise chào ông chủ tiệm, lấy một cốc rượu trên quầy, nhằm hưởng được
chiếc ghế đẩu trong một góc tối của quán. Rượu mạnh và thơm mùi trái cây.
Ông chủ đã đãi khách một thùng rượu ngon. Chính lúc ấy, không xa Blaise,
hai người thợ thủ công Salicande đang lo lắng cho vụ thu hoạch nho sắp tới.
- Nếu không có nắng thì rượu sẽ hỏng mất…
- Ừa, có thể sẽ không hỏng nếu ta thu hoạch sớm. Nhưng men sẽ không
lên được…