thầy Blaise, nhưng ông ít vẻ châm chọc hơn.
Con bé run run hỏi:
- Cháu có thể đến không ạ?
- Gì cơ?
- Cháu có thể đến đọc cho ông nghe?
- Ta sẽ rất lấy làm hân hạnh, thưa tiểu thư, ông Borges vừa nói vừa
nghiêng người một cách lịch sự, tạo cho Claris cảm giác dễ chịu khi được tôn
trọng.
- Để bày tỏ sự biết ơn, ta có thể cho cháu mượn vài quyển sách chăng?
- Ông có cuốn nào nói về thế giới không? Ví như Tử Địa, Hổ Phách Cổ,
ông hiểu điều cháu muốn nói chứ?
Borges cười thẳng thắn:
- Chúng ta chắc phải tìm thấy cái gì đó! Và chúng sẽ mở rộng thế giới của
chúng ta, rộng lớn hơn vùng Ba thung lũng nhiều.
- Tôi đang nghe thấy gì thế này? Lão không định đánh cắp cô học trò của
tôi đấy chứ, hả lão già bất lương kia?
Như thói quen của mình, Blaise chẳng biết từ đâu hiện ra, tươi cười, đứng
trước cửa. Ông nồng nhiệt ôm hôn ông bạn già, và nháy mắt với Claris. Con
Xám lập tức tỉnh giấc và nhảy lên đùi ông chủ. Ba người nói chuyện thêm
một lúc, rồi Blaise và Claris chào ông chủ hiệu sách để rời khỏi cửa hàng.
Những ẩn nhân Abdiquant.
Những chủ hiệu lần lượt đóng cửa quầy để nghỉ đêm. Đám thợ thủ công
làng Tử Địa và Hổ Phách Cổ sửa soạn, người thì về trại mà họ cắm nghỉ tạm,
người thì về nhà dân làng, những người cho họ trọ nhờ. Khi tiến về phía gian
hàng của Chandra, Blaise và Claris bị chặn lại do một nhóm người tụ tập làm
tắc nghẽn con đường chính. Tò mò, Claris tiến lại xem.
Đám người hiếu kì vây quanh hai người đàn ông. Trên tay họ là một loại
đàn xi-ta và họ đang đánh những hợp âm lạc điệu, ứng tác những khúc hát
châm biếm khập khiễng, nhắm vào một trong những khán giả đứng xem.
Chẳng có gì là ca ngợi nhưng khá nhộn và đám đông cười thỏa thích. Claris