ta hỏi ai đó ‘màu gì’ ở một vật nào đó, nếu họ trả lời tự nhiên, không suy
nghĩ, thì họ thường cho ta câu trả lời gần giống với màu ta cảm nhận… Nó
thường là màu mà người ta không nhìn thấy…! Đó là một trò chơi, theo một
nghĩa nào đó, và trò chơi này rất bổ ích đấy.
- Lúc nãy, cháu có gặp một người đóng giầy, ông ấy cũng nói với cháu
những điều gần như thế này.
- A ha! Sự đồng điệu đấy! - Borges tuyên bố bằng một giọng phấn chấn.
- Là cái gì?
- Điều xảy ra khi có nhiều sự kiện có vẻ như không liên quan gì đến nhau
nhưng lại chĩa về cùng một hướng. Chỉ cách nhau rất ngắn, gần như đồng
thời, ông thợ giầy và ta cùng nói với cháu về màu sắc. Chúng ta không biết
nhau, chúng ta rất có thể cũng không có chung mối quan hệ với màu sắc? Cái
gì kết nối chúng ta đây?
- Cháu ư?
- Hoàn toàn chính xác! - Borges kêu lên. Ta có thể hình dung được Claris
à, rằng cháu, ở một khía cạnh nào đó, đã tạo ra những cuộc chuyện trò này vì
những lý do có thể cháu đã quên đi nhưng chúng thuộc về cháu đấy?
Claris lắc đầu.
- Không phải cháu là người khơi ra chủ đề.
Borges không đáp, ông vuốt ve con mèo. Vẫn luôn miệng nói chuyện,
Claris nhìn ngắm xung quanh.
- Nơi này rất đẹp, rất yên tĩnh nữa… ông nhỉ?
- Cái sân này màu gì vậy? Chủ hiệu sách ranh mãnh hỏi ngay.
- Vàng óng ạ!- Claris thốt lên - Và trắng nữa!
Borges cười với nó.
- Còn cửa hàng? Cũng vàng óng à?
- Không hề! Đúng hơn là màu nâu, đỏ sẫm, xanh nước biển…
- Ta hiểu, Borges khoái chí bẻ lại. Cháu muốn nói với ta một cách lịch sự
rằng cái sân xinh xắn vì gọn gàng, đúng không? Ngược hẳn với cửa hàng chứ
gì? Cháu không tin là cháu thấy sân lại càng có vẻ… vàng hơn khi cửa hàng
tối hay sao?
Ông ấy đặt những câu hỏi kỳ cục, Claris nghĩ và trả lời bằng một câu hỏi