- Có đấy, cháu đã hiểu rất tường tận. Cháu nghĩ tới màu gì khi nhìn sự sắp
đặt mới của những viên đá này trên cát hả?
- Ơ… Trắng ạ.
- Ừmmm… đồng ý. Trước đó là màu ghi, đúng không?
- Tại sao ông lại hỏi cháu điều đó? Ý cháu là tại sao ông toàn nói về màu
sắc khi mà…
Con bé nín bặt, lúng túng.
- … ta không nhìn thấy chúng chứ gì? - Borges nói nốt câu.
- Vâng, Claris thì thầm.
- Cháu quan tâm đến những viên đá chứ, Claris?
- Cháu chẳng biết gì về chúng cả.
- Thật đáng tiếc… Cháu hãy nhìn xem, trong cái sân nhỏ này tập trung đủ
bốn thành phần ngự trị thế giới sống: khoáng vật, thực vật, con người và…
động vật, ông chủ hiệu sách nói nốt câu trong lúc dùng đầu bàn chân cù lên
người con Xám.
- Cả bốn yếu tố nữa, phải không ạ? - Claris bổ sung. Chúng ta có nước,
không khí, đất… chỉ thiếu lửa…
- Ồ, có thể cháu có khá nhiều lửa trong mình, vì thế chúng ta có thể coi
yếu tố này cũng đang hiện diện ở đây… - Borges cười.
Ông khéo léo chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác. Claris hắng giọng.
- Chúng ta vừa nói về màu sắc…
- À, ừ, màu sắc…
Bahir Borges uống một ngụm nước ép. Chiếc cốc đựng lượng chất lỏng
màu đỏ sẫm, bất chợt có tia sáng rọi vào trong giây lát. Màu xanh , Claris
nghĩ thầm.
- Cháu biết không, ta không phải bị mù bẩm sinh. Trong hai mươi mùa
trăng đầu tiên của đời ta, màu sắc thậm chí còn là thứ quan trọng đối với ta.
Có thể nói ta đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu chúng. Khi mất đi đôi
mắt, ta đã phát hiện ra rằng ta không phải vì thế mà mất đi màu sắc. Chúng
luôn đi cùng ta. Con người, từ ngữ, thời tiết xấu đẹp, năng lượng hay ấn
tượng tỏa ra từ một đồ vật hay từ một con người, một bài hát, một nụ cười,
một nỗi đau, tất cả đều có một màu sắc nào đó. Và ta cũng nhận ra rằng, khi