- Tôi cũng thấy điều đó, chúng ta sẽ toàn thất bại thôi!
- Không được ngon như loại này! Ê, Bor, rượu của anh ngon lắm!
Miệng cười tươi, ông chủ tiệm mang bình rượu đến và phục vụ hai người
thợ. Rồi ông mời Blaise.
- Cảm ơn Bor, tôi vẫn còn đây. Đúng là rượu ngon thật… Phiên chợ này
thế nào?
- Mở đầu khá tốt. Những người bán hàng than thở vì trời mưa, nhưng với
tôi lại là hay. Khi trời mưa, mọi người cần chỗ trú chân. Và khi trú chân ở
đây, thì họ uống!
Và khi uống họ sẽ tuôn chuyện, Blaise nghĩ, đầu gục gặc.
- Không có kẻ càn quấy chứ?
- Vẫn chưa có. Phải chờ hết một tuần đã, thường thì vào lúc cuối sẽ lộn
xộn hơn. Tạm thời bây giờ rất yên bình. À, lúc nãy có hai gã xộc vào đây như
thể bị ma đuổi vậy.
- Ma đuổi ư?
- Phải, theo họ nói thì họ là những người Abdiquant. Hình như họ đã lên
cơn nhập đồng ngay giữa chợ. Họ đến đây và cứ hoa chân múa tay kể rằng đã
nhìn thấy quỷ dữ hay thiên thần gì đó. Quỷ dữ hay thiên thần thì cũng thế mà
thôi, đúng không?
Blaise gật gù và chìa chiếc ly ra:
- Anh đã đãi họ một cốc chứ?
Bor nhún vai trước khi nói thêm với vẻ tốt bụng:
- Như tất cả mọi người thôi! Tôi không thể từ chối họ một ly nhỏ, họ có vẻ
bị rúng động mạnh. Sau đó, khách hàng bắt đầu kéo đến nên tôi không để ý
đến họ nữa, tôi thậm chí còn chẳng biết họ đi khi nào. Khi tôi tìm họ thì họ đã
biến mất rồi. Tôi cũng chẳng cần đuổi theo họ làm gì? Họ luôn mồm nói về
trò phù thủy hay yêu pháp gì đó.
Một tiếng cười vang lên cắt ngang lời chủ quán. Một lái buôn đẫy đà của
thung lũng Tử Địa cười tươi tiến đến. Ông ta gật đầu chào họ và đặt chiếc cốc
không lên quầy.
- Không phải ‘trò phù thủy’, mà là ‘lời tiên tri’. Nếu đó là những ẩn nhân
Abdiquant, thì họ nói về lời tiên tri của Thiên thần đấy.