với đường viền nhấp nhô của khu rừng Salicande bao quanh vùng cao nguyên
này, và bao quanh tất cả là những dãy núi, dựng đứng lên với hình khối già
nua của chúng, quấn chặt thung lũng xinh xắn trong một chiếc hộp trang sức
tối mờ.
Khi trời trong xanh, người ta nhận ra dòng sông băng của đỉnh Kì Lân hệt
như một vết rách trắng xóa. Nhưng hôm nay thì không. Hôm nay, cũng như
những tuần trăng trước đó, trời âm u và đầy sương mù. Về mặt khoa học mà
nói, đó là khởi đầu của Kỳ Xanh mà ngày xưa người ta gọi là mùa Xuân…
Công tước thở dài. Màu xanh ư, đó là màu của Salicande. Những cơn mưa
nhẹ không ngớt đã làm ngập cả thung lũng, còn mặt trời vẫn chỉ là một kí ức
bị che khuất bởi những tầng mây chồng chất lên nhau, bóng này tiếp nối bóng
kia.
Từ Tháp Thư viện, Công tước chỉ nhìn rõ khoảng sân của lâu đài, khu nhà
phụ và một phần của công viên đã bị dải sương mù dày đặc bao phủ. Lâu đài
không thực sự là một lâu đài, còn tòa tháp cũng không thực sự là một tòa
tháp. Và mình không thực sự là một Công tước… Đó đúng ra là một tòa nhà
lớn được xây bên sườn một ngọn hải đăng cổ xưa - tàn tích của một thời xa
xưa, khi biển cả còn bao phủ vùng đất nhấp nhô này.
Ôi biển! Thật khó hình dung những khối núi sừng sững kia, trước đây đã
từng dầm chân trong đám bọt biển sôi sục. Ấy thế mà bằng chứng còn rõ
ràng: đại dương đã lùi xa, nhưng ngọn hải đăng vẫn nằm đó. Giờ đây, nó vẫn
đứng hiên ngang như một cột cờ nổi lên giữa trung tâm lâu đài. Người ta đã
bít những chỗ hổng, ghép những phiến đá cổ, dựng lên một cầu thang giả
xoáy trôn ốc. Những tường vách tròn của ngọn hải đăng giờ đây xếp đầy
hàng trăm cuốn sách.
Như vậy, đọc sách, hoạt động có vẻ ngoài như thụ động, lại phải bắt đầu
bằng một sự cố gắng của cơ thể, bởi người đọc cứ phải không ngừng lên
xuống các bậc thang khi muốn tìm kiếm một tác phẩm nào đó. Cầu thang
xoay trên mình nó đến bảy lần, đưa người đọc đến những căn phòng luôn
đóng im ỉm, để rồi cuối cùng dẫn tới một căn phòng rộng thênh thang nằm
dưới mái vòm nơi Eben đang đứng. Ánh sáng xám ngoét của buổi sáng mưa
phùn lọt qua hàng song cửa, rọi vào phòng, hệt như gian giữa của giáo